Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày

Cái tiêu đề tự dưng nó bật ra. Chỉ tại lúc nãy nghe ti vi nhà ai đấy phát bài này, tự dưng hứng lên kiếm được mấy bài cũ cũ, hát đúng giọng xưa, nghe cứ thấy bổi hổi bồi hồi sao đó… Cái “em bé” nào hát bài này chắc giờ ít nhất cũng 40 – 50 tuổi rồi. Nếu tớ nhớ ko nhầm thì Em đưa cơm cho mẹ em đi cày của nhạc sỹ Hàn Ngọc Bích sáng tác năm 69-70 gì đó thì phải. Nhạc thiếu nhi xưa mà nghe bọn trẻ con gần gần đây hát không hiểu sao thấy nhạt thế. Cũng bài hát ấy, cũng giọng trẻ thơ trong trẻo nhưng không có cái cảm xúc của đứa trẻ đã từng trải qua những cái ấy. Bọn trẻ con thành phố bây giờ phân biệt xe Merc với Lexus thì thừa sức cứ hỏi “đi cày” là gì có khi cũng còn chả biết nữa là “chiều nào gánh phân quang thùng quết đất” với “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm cây súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông… ” Với lại cái món nhạc đệm nó cũng xập xình quá, điện tử quá, nó lấn béng cả cái sâu lắng của ca khúc.

Hôm trước kiếm bản chất lượng tốt của bài Đưa cơm cho mẹ đi cày tự dưng lạc vào một diễn đàn, thấy trong đấy người ta (gọi là người ta chứ thực ra có lẽ là mấy em 9x xì tin) nghe rồi bảo nào là hát nghe kinh khủng quá, rồi lỡ mà được đưa cơm cho như thế thì chỉ thấy buồn nôn. May mà các người ta ấy không ở trước mặt tớ, không tớ cho biết thế nào là lên bờ xuống ruộng, răng môi lẫn lộn, thế nào là sỏ gà pha năm phao gà pha tư, cổ cánh mỗi mâm một ít. Grừ…

Nghe “Hạt gạo làng ta” của bác Khoa khoai, đến cái đoạn “có hương sien thơm trong hồ nước đầy…” tự dưng sởn gai ốc.

Kiếm một lúc được 5 bài cũ cũ, đúng kiểu âm thanh radio của Đài tiếng nói Việt Nam hồi trước (xếp thứ tự từ thích nhiều nhất trở xuống):

  • Em đưa cơm cho mẹ đi cày (st: Hàn Ngọc Bích) – Không hiểu sao lại thích nhất nữa. Lần đầu tiên nghe là trên TV, cũng chính là bản thu từ Radio này đây.
  • Hạt gạo làng ta (Thơ: Trần Đăng Khoa, Nhạc: Trần Việt Bính) – Khoái chú Khoa khoai bắt đầu từ bài thơ này, sau khoái lây ra vài bài thơ khác. Ngay cả cái “Ngoài vườn rơi cái lá đa/ Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng” của chú Khoa khoai cũng chẳng bằng Hạt gạo làng ta, nhất là khi đã được phổ nhạc. Thành ra chú Khoa khoai có ngay cái ngoại hiệu trên giang hồ là cái anh Hạt gạo làng ta.
  • Reo vang bình minh (st: Lưu Hữu Phước) – Reo vang reo, ca vang ca, cất tiếng hát vang đồng xanh…
  • Tiếng chim trong vườn Bác (st: Hàn Ngọc Bích)
  • Em đi giữa biển vàng (Lời: Nguyễn Khoa Đăng, Nhạc: Bùi Đình Thảo) – Bài này nghe thích, nhưng không hiểu sao thấy câu “Hương lúa chín thoang thoảng bay, làm lung lay hàng cột điện” nó cứ thô thô thế nào :|
  • Ai yêu Bác Hồ (st: Phong Nhã)
  • Trăng sáng sân nhà em (Thơ: Trần  Đăng Khoa, Nhạc: chả  nhớ)
  • Tiến lên Đoàn viên (st: Phạm Tuyên)
  • Mèo con đi học (chịu không nhớ và không tìm được tác giả là bác nào, chỉ nhớ hồi lớp một có bài này trong sách giáo khoa ) …cắt đuôi, ấy, ấy chết, tôi xin đi học ngay thôi :D
  • Em mơ gặp Bác Hồ (st: Xuân Giao).
  • Chim vành khuyên (st: Hoàng Vân)

Sẵn tiện post lên lời Đưa cơm cho mẹ đi cày:

Đưa cơm cho mẹ đi cày
Sáng tác: Hàn Ngọc Bích

Đoạn 1
Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay
Giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày
mẹ ơi, mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng
mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu
mai đây lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay
là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày

Đoạn 2
Đường hành quân diệt Mỹ, bố hỏi cuối thư vui
Lúa xuân thêm bông, ngô khoai xanh tuơi ai giỏi giang tay cầy
mẹ ơi, mẹ hẳn vui, chiều qua đọc thư bố
lời bố khen con nhớ, mẹ đảm đang con chăm ngoan, lúa lên mau
Mai đây chiến thắng bố về, sẽ nghe mẹ kể chuyện con
rằng con bé lon ton, khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày.

Bỏ đoạn bàn về chính sách này nọ vớ vẩn. Tớ trình là mấy mà đòi chơi trèo thế. Chuyển lại tông về với Đưa cơm cho mẹ đi cày vì thấy có cái đáng nói hơn.

Hôm qua bật cho mẹ nghe bài này. Mẹ nghe đến đoạn “Mai đây chiến thắng bố về, sẽ nghe mẹ kể chuyện con…” thì bảo: không biết bố của cô bé ấy lúc chiến thắng có về được không nữa. Cũng có thể là sẽ không bao giờ nữa. Trong chiến tranh đã có bao nhiêu người ra đi như thế, ngay cả di ảnh để lại cũng không nguyên vẹn, không biết đã nằm lại nơi nào trên chiến trường…

Ai sẽ nghe mẹ kể chuyện rằng con bé lon ton, khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày… ?

About these ads

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Âm nhạc, Blog entry and tagged , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày

  1. kate says:

    Toi bay gio 30 . Con gai toi 5 tuoi, co be ngay nao cung bat to ru bai nay roi moi ngu. Nhieu hom hat xong may luot van chua thay ngu. Co be bat dau tra hoi: “Cay la sao ha me?” roi, lam sao “Duong hanh quan diet My la sao?”..”Bao gio chien thang bo ve?”….Toi khong the giai thich cho 1 co be 5 tuoi hieu duoc het, nhung tu trong sau tham to da truyen dat cho co be cua minh tinh yeu dat nuoc, tinh yeu lao dong va tren het la tu hao ve dan toc. Chi trong 1 bai hat hinh anh cua 1 gia dinh be nho chinh la hinh anh cua ca dat nuoc dang dung len dau tranh bao ve dat nuoc, hang say lao dong va yeu doi phoi phoi…Cam on nhac si Han Ngoc Bich.

  2. tâm says:

    em thấy mấy bài hát thiếu nhi ngày xưa rất hay tiếc là đúng như tác giả nhận xét bây giờ có nhiều em nhỏ hát mà ko hiểu nội dung. em rất thích nghe bài hát với âm điệu ngày xưa. cảm ơn tác giả nhiều lắm!

  3. Khúc Trường Hưng says:

    Tôi đã lớn lên như thế!
    27 tuổi so với con số 30 – 50 của các anh ở trên thì tôi còn quá bé. Nhưng đúng là sự đồng điệu. Sáng nay tôi không khỏe nên nghỉ làm ở nhà. Và thế là tình cờ tôi chợt muốn nghe lại các ca khúc thiếu nhi một thời. Tuối thơ tôi gắn liền với những ca khúc đó: “.. đưa cơm cho mẹ đi cày – Cánh én tuổi thơ – Đi học – hay Màu mực tím – rồi Chiếc đèn ông sao…”. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mọi thứ trong tôi, những kỷ niệm về một thủa ấu thơ lại tràn về.
    Có lẽ tôi là một trong số không nhiều những người cảm thấy mình hạnh phúc. Đan xen với cuộc sống ngoài xa kia, khi người ta đang mải lo toan, gánh vác, tôi lại ngồi đây để viết lên những dòng tâm sự này. Sự bận rộn khiến người ta quên đi, khiến người ta không kịp có thời gian tĩnh lại để suy ngẫm. Đồng tiền, danh vọng, có làm nên cuộc sống? Có lẽ có, hay cũng có thể là không, tùy theo quan điểm của mỗi người. Sự lựa chọn của mỗi chúng ta ngày hôm qua là cuộc sống ngày hôm nay mà chúng ta đang có.
    Tôi đã may mắn khi được lớn lên với đồng lúa, với triền đê, với con sông quê, với mỗi buổi chiều trăn trâu, bắt bướm, thả những con diều cùng đàn chim én lượn bay, rồi những đêm Trung thu “rung răng” chị Hằng cùng đuổi bắt những chiếc đèn ông sao thắp sáng. Những câu hát thiếu nhi bay theo là những ước mơ tuơi thắm trẻ thơ. Trong sáng và thuần khiết những ánh mắt. Với bè lũ rủ nhau cùng chơi những trò chơi dân gian chơi không bao giờ biết chán.
    Và cao hơn cả, sâu hơn cả là đằng sau, nơi tôi cảm thấy chứa chan tình người, lòng yêu thương sẻ chia nồng ấm, nơi những nụ cười rạng rỡ nhất, vô tư nhất được ươm mầm và được phát ra không vụ lợi.
    Tôi đã lớn lên như thế, tôi đã được sống với xã hội một thời như thế! Với hình ảnh “bát cơm sẻ nửa, chăn xui đắp cùng” không phải chỉ có trong thơ ca hay những áng văn trong sáng. Một sự thật mà ấy vậy chỉ có bấy nhiêu năm trôi qua nay đã thay hình đổi dáng với xã hội là hiện đại nhưng cũng xô bồ lắm ngã.
    Tôi – Bạn, chúng ta là ai? Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đã và sẽ làm gì? Chỉ có chúng ta mới trả lời được những câu hỏi đó. Tôi cũng không biết đã viết gì, chỉ là một thoáng vui chơi, một thoáng thăm quan, và tình cờ bắt nhịp với những ý nghĩ. Những dòng cảm xúc lạ lẫm không sắp theo thứ tự và tôi cũng chẳng đọc lại một lần. Chỉ đau đáu nỗi niềm chất chứa về một hi vong tương lai tươi sáng cho đất nước chúng ta. Cho cuộc sống tương lai mỗi chúng ta, cho bạn và cho tôi. Nếu những niềm đau đáu kia có sức mạnh trở thành những khát vọng. Và hàng động nếu như được tiến hành. Chỉ mong mai đây tình cờ chúng ta sẽ nhận ra nhau. Dù là không ai cả, chỉ trong tiềm thức. Chúng ta sẽ cùng góp sức vì mỗi thế hệ của con em chúng ta!
    Gửi lời thân ái đến Bạn nếu như bạn có ghé xem những dòng viết vội. Vì sự ngẫu nhiên mà chúng ta trở thành bạn của nhau.
    Khúc Trường Hưng.

    • Lửa says:

      Cảm ơn chị Kate, bạn Tâm và anh Khúc Trường Hưng.

      Có lẽ ngoài bạn Tâm không nói rõ tuổi nên em tạm gọi là bạn, còn thì với chị Kate hay anh Khúc Trường Hưng em đều kém tuổi cả. Em không hề được trực tiếp sống trong thời kỳ chiến tranh, thậm chí cả trong thời bao cấp cũng không nốt. Em lại không ở trong bối cảnh của phần nhiều các bài hát thiếu nhi trên kia, vì em sinh ra và lớn lên ở thành phố. Những bài hát ấy phần nhiều em được nghe qua cái radio Liên xô cũ (và đến giờ vẫn… chạy tốt) của ông ngoại em, cũng như sau này là Những bông hoa nhỏ của Đài truyền hình. Được nuôi dưỡng trong một không khí rất là “Em đưa cơm cho mẹ đi cày” và “Hạt gạo làng ta” của ông bà, bố mẹ em như thế nên đối với những bài hát này em cảm thấy rất chi là đồng cảm, như thể nó cũng là một phần ký ức tuổi thơ của mình.

      Mặc dù đặt tên blog là Ngẫu nhiên, nhưng em lại… không tin lắm vào sự ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên cũng chỉ là duyên mà thôi.

      Sắp đến năm mới 2011, chúc các anh, chị luôn hạnh phúc, vui vẻ và thành đạt.

  4. Khúc Trường Hưng says:

    Ha Noi – 6h:05′ pm.

    Chao Lua!

    Chieu nay tiet troi Ha Noi co ve troi lanh nhieu hon. Minh cung vua di lam ve. Tu nhien lai mun vao day viet mot cai gi do. Du la ngau nhien nhung bong dung tro thanh chu y boi sau lan ghe tham bua truoc minh da kip luu dia chi cua “Blog” ko biet day co phai la blog ko nhi? Minh chua viet blog bao gio nen cung khong ro! Chi an tuong voi buc tranh lu tre chan trau va buc tranh hai em be ngam nhin ngon nen. Su gian don nhung lai khong diem dua da dua minh tro lai. Hi hi :D, va that vui khi thay minh da viet “mot dieu gi do”. Cang vui hon nua vi minh nhan duoc mot loi cam on bat ngo!

    Cam on Lua nhe!

  5. Đức Thuận says:

    Chào tất cả các bạn! Tôi thấy vui vì đâu đó quanh ta vẫn có những người hiểu và có thể chia sẻ cảm xúc được. Tôi năm nay 35 tuổi và đã có một thời tuổi thơ gắn với những bài hát thiếu nhi. Bố mẹ tôi đều là những người lính và những kỷ niệm về các bài hát đó cứ theo tôi mãi..nó như một góc riêng mà chẳng biết chia sẻ cùng ai cả..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s