Sông không lấp

Hình như các nhà văn lớn, các nhà văn nặng kí đều có một tác phẩm gì đó dính dáng đến sông hay sao í. Hoàng Phủ Ngọc Tường thì “Ai đã đặt tên cho dòng sông”, Nguyễn Tuân thì “Người lái đà sông Đò” (nhầm, “Người lái đò sông Đà”). Tớ thì không nặng ký, ko hoành tráng như các cụ í nhưng cũng đua đòi viết về sông siếc. Tớ lấy con sông nhỏ nhỏ thôi cho vừa tầm: sông Tô Lịch.

Vào ĐH, thỉnh thoảng lại có người hỏi cháu học ở đâu. Tớ toàn trả lời là trường cháu nằm bên bờ một con nho nhỏ nước chảy lững lờ (có muốn cũng chẳng chảy nhanh được) nghe rất chi là thơ mộng (đừng đọc ngược lại từ này ! ).

Con sông Tô Lịch, như một vòng tay chẳng mấy dịu dàng, ôm lấy nửa vòng thành phố Hà Nội của tớ từ phía Tây và Tây Nam. Tớ còn nhớ hồi học lớp 6 nghe cô giáo kể chuyện ngày xưa vua Lê đã từng đi thuyền rồng ngắm cảnh trên sông này mà lăn ra cười như được mùa điên. Hơ hơ, cái sông nông choèn vua đi thì có mà mắc cạn, chưa kể bận lấy tay bịt mũi, vua lấy đâu ra sức mà ngắm cảnh. Tất nhiên là bây giờ đã biết con sông ngày xưa nó hoành tá tràng, chứ ko nhỏ, xấu, bẩn, thối như bây giờ.

Sông Tô, nhỏ như một con kênh, nước đen huyền ảo. Những ngày trời nắng nóng, cái sự hương thơm đi cùng năm tháng của con sông bốc lên mới gọi là king’ s khủng. Ai mà ngã xuống sông, chắc chắn chẳng chết vì đuối, mà chết vì cái sự bẩn + mùi của nó.

Ờ đấy, sông Tô Lịch bẩn, xấu, hôi thối thế đấy. Thế mà đố Hà Nội thiếu vắng được nó đấy. Hà Nội mà không có nó thì nước thải tỏng tòng tong các loại biết chảy đi đâu ? Cứ thử lấp sông Tô vài ngày xem. Mọi người lại phải vội vàng đào nó lên là cái chắc.

Tớ yêu Hà Nội có những gánh hàng rong, có những cụ ông cụ bà 5-6 giờ sáng xách kiếm rủ nhau đi tập thể dục, 5-6 giờ tối rủ nhau đi học nhảy cổ điển, có những tiếng rao xôi, bánh mì, bánh rán gợi cảm mỗi sáng thức dậy. Và tớ cũng yêu con sông bẩn nhất thành phố của tớ. Vì nếu không có nó, Hà Nội của tớ sẽ bẩn thêm, xấu đi biết bao nhiêu !

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Sông không lấp

  1. Thu Hương says:

    Khiếp nhỉ, bây h tôi mới biết ông yêu con sông Tô Lịch đến mức đó đấy!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s