Buổi sáng trong

Lúc nãy tớ đã lỡ post một entry, may mà nhanh tay xóa được. Tớ thấy post nó ra lúc này chưa đúng lúc. Ai lỡ đọc được thì cứ coi như nhìn nhầm, ai chưa đọc được thì thôi, tớ viết một entry khác đây.

Bây giờ là đêm ngày hôm sau rồi. Mấy hôm nay tớ nghĩ mãi mà ko nhớ ra mình định viết cái gì. Cuối cùng thì cũng nhớ ra. Cái lạnh của mùa đông rớt làm tớ nhớ lại nhiều thứ.

Hồi bé tớ ở bên nhà bà ngoại, trong khu tập thể. Sáng sáng, mỗi lần thức dậy, hình ảnh đầu tiên mà tớ thấy là bà ngoại tớ ngồi chải tóc, với cái gương nhỏ gãy cán dựng chéo. Tớ chỉ he hé mắt thôi, vì cái lạnh ngăn tớ tung chăn ra. Tớ cứ nửa mơ nửa tỉnh, nhìn bà tớ chải tóc, rồi bà đi đun nước pha chè (nhà tớ uống chè tươi), rồi bà đi chợ.

Những âm thanh đầu tiên tớ nghe thấy là… hic, là tiếng người ta chở lợn đi mổ. Lò mổ chẳng biết ở đâu, mà tiếng lợn kêu sáng nào cũng thảm thiết. Chúng nó ré lên, từ đầu phố, qua nhà bà ngoại, đến cuối phố. Rồi nghe tiếng lợn ré lên lần nữa. Thế là con lợn ấy đã đi rồi.

Ko re ré oang oác eng éc như tiếng lợn, thứ tiếng thứ 2 tớ nghe thấy nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Những tiếng rao buổi sáng.

Trời cứ chuyển dần từ tối mờ mờ sang sáng to tỏ. Nắng chưa lên. Khi các nhà bắt đầu có người dậy cũng là lúc tiếng rao bắt đầu rộn hơn. Đường phố chưa đủ đông để ồn ào, nên tiếng rao càng rõ, càng gây ấn tượng với một thằng nhóc nằm trong chăn ấm, nhắm tịt mắt tự nhủ mình đang ngủ, và vểnh tai nghe âm thanh buổi sáng.

Thường là tiếng bánh mì đến trước. Một cô đi lên cầu thang khu tập thể, rao bánh mì bánh ngọt. Bánh mì thì rõ là bánh mì, còn bánh ngọt đơn giản chỉ vì nó ngọt, chứ chưa phong phú đa dạng như bây giờ.

Rồi bánh giò nóng…

Rồi xôi…

Có tới mấy cô bán xôi. Tớ thấy các cô í ngồi trong sân khu tập thể, chỗ dưới gốc cây xà cừ, cứ thế rao mà cũng có bao nhiêu người bưng bát, xách cặp lồng xuống mua xôi.

Mỗi người lại có một tiếng rao khác nhau. Những tiếng rao nghe rồi nhớ, như một loại “thương hiệu”. Tiếng rao thế này chắc chắn là cô bán xôi, tiếng rao thế kia đích là chú (anh/ông) bánh giò… Mỗi tiếng rao là một thân phận, một cuộc đời. Giữa những đợt rao, tớ chập chờn, bồng bềnh ngủ.

Thỉnh thoảng, bà tớ lại vỗ vỗ tớ, hỏi, con có ăn bánh giò/xôi/bánh mì không bà mua cho. Tớ thì vẫn đang ngủ mà. Yên bình.

Tớ ngủ, đến khi nắng lên, dậy, chạy xuống bếp, đã thấy một gói xôi, hay một cái bánh mì ruốc để phần.

Những buổi sáng…

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Buổi sáng trong

  1. Hanoimoon says:

    hic, em viet entry nay lai lam chi nho toi ong noi chi, cung voi nhung cai than thuong nhu vay, nho be, deu dan ma thanh binh…….

  2. ღChipღ says:

    Am thanh dau tien em nghe dc trong ngay` vao` luc 5h sang’ ca? dong lan^~ he`: “Chip ! day ^.” Hinh` anh? dau` tien la` ban` tay me em hat^’ tung chan( .Chien’ dau^’ quyet’ liet . Chang? yen binh` j` ca? . Entry cua? pac’ nhu truyen cua? Thach Lam y’ ! Hayyyyyyyy ! ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s