Nhảm, xàm và nhàm

Công ty cổ phần Micrococ cần tuyển một vị trí Giám đốc kinh doanh. Yêu cầu: Ngoại hình khá, đã tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, biết từ 2 ngoại ngữ trở lên là một lợi thế. Có khả năng làm việc dưới áp lực áp suất cao, giải quyết công việc hiệu quả. Ưu tiên sinh viên mới ra trường hoặc người có ít nhất 20 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Hồ sơ xin việc gồm: Sơ yếu lí lịch cá nhân dán ảnh có đóng dấu, một bản tự giới thiệu tóm tắt về bản thân (tự viết), một tờ giấy trắng.
Thời gian nhận hồ sơ: từ 32/12/2007 đến 16/13/2007.
Địa điểm: Văn phòng công ty Micrococ, tầng hầm tòa nhà Hoàn Vũ, 125 Phùng Hưng, Hà Nội.
Hồ sơ đã nhận sẽ không trả lại.

Tổng cộng rất nhiều đơn xin việc gửi đến, nhưng sau khi lựa chọn, sàng lọc, và cả vòng phỏng vấn trực tiếp do đích thân ông Tổng giám đốc thực hiện, chỉ còn lại 3 ứng cử viên cho vị trí Giám đốc kinh doanh. Thật trớ trêu, cả 3 ứng cử viên này đều là nữ, cao to đẹp gái, và chẳng quen biết gì nhau (trường hợp này trong phim, 3 cô í ko là tình địch thì cũng là 3 chị em).

Để kiểm tra khả năng thực tế, Tổng giám ngục (ah ko, Tổng giám đốc) cho 3 cô gái thử việc. Công việc phức tạp và nguy hiểm. Đó là… đi phát tờ rơi . Cả 3 cô (thôi, tớ gọi là em cho nó tình cảm) cả 3 em sẽ ra 3 ngã tư thường xảy ra tắc đường vào giờ cao điểm, cứ đứng đấy mà đợi tắc đường rồi đi phát tờ rơi. Tổng giám đốc sẽ đứng một chỗ kín đáo tế nhị để quan sát và oánh giá.

Cô gái thứ nhất vừa nhận mớ tờ rơi quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty thì đường đã tắc. Thiêng thế ! Cô vội vàng lao ra cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ, rồi đưa tờ rơi tận tay mọi người. Cô phát được cho rất nhiều người. Và tờ rơi thì nó phải rơi. Người ta liếc qua một nhát, rồi ném đi, hoặc ko thèm liếc qua nhát nào, ném luôn. Giấy rơi đầy phố.

Quên mất, phải gọi là em chứ. Em thứ 2 cũng nhận mớ tờ rơi, cũng đứng đợi tắc đường. Em này đợi đến lúc đường tắc nhất, mọi người di chuyển với vận tốc khoảng 6km/ngày thì mới chuẩn bị động thủ. Cô sửa lại tóc tai mặt mũi sao cho “ấy ấy” , kéo cổ áo xuống sâu sâu một tí để lộ ra một số thứ mà vì lí do tế nhị nên tớ ko thể nói hẳn ra là để hở bờ vai với một khoảng ngực . Cô bắt đầu len lỏi giữa đám xe cộ. Lần đầu tiên cô đưa tờ rơi, người ta ko nhận. Cô phải giới thiệu + thuyết phục một lúc người ta mới chịu cầm lấy. Bọn này khôn thật, ai cũng muốn giữ cô í lại lâu lâu một tí để tranh thủ ngắm trong lúc tắc đường. Vậy là phải mất rất nhiều thời gian, nghĩa là gấp 2, gấp 2,5 hoặc gấp 3 lần thời gian của em thứ nhất, em thứ hai mới phát xong. Nhiều người đọc, và số người ném đi cũng thế. Tất nhiên, giấy lại rơi trắng phố.

Em thứ ba nhận mớ tờ rơi, đứng đọc ngay. Cô ko lao ra phát tờ rơi. Cô xin một ngày để về thiết kế lại. Tờ rơi được trình bày thoáng hơn, dễ nhìn + bắt mắt hơn. Thông tin trong đó cũng gây tò mò và ấn tượng hơn, có thể chiếm được lòng tin của khách hàng hơn. Hôm sau, cô đợi đến lúc tắc đường đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn chết gí, thì chạy ra đưa tận tay cho mọi người. Lại một lần nữa, người ta đọc, người ta lại vứt. Lượng những tờ rơi bị vứt cũng chẳng kém gì ở ca của 2 em trước. Giấy rơi đầy phố.

Sau quả phát tờ rơi đó, lượng tiêu thụ sản phẩm mới của Micrococ tăng lên rõ rệt. Người nhận được tờ rơi, dù giữ lại hay ném đi, đều bị ấn tượng bởi những gì viết trong đó. Họ truyền miệng cho nhau. Họ đổ xô đi mua. Tất nhiên em thứ 3 được nhận, không phải vào vị trí Giám đốc kinh doanh, mà chỉ là trợ lí Giám đốc. Vì sao, xin mọi người tự hiểu…

Quên mất, ngay khi báo chí đưa tin về kiểu tuyển người này, giá cổ phiếu của Micrococ tăng vọt.

Tớ cũng biết chuyện này hơi nhàm, xàm, nhảm, nhưng biết làm sao, nó là kết quả của nhát tắc đường chiều nay của tớ. Mà đứng không chẳng biết làm gì thì cũng phí !

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Nhảm, xàm và nhàm

  1. maru_chan says:

    vì sao?k hiểu

  2. Boiboi says:

    viet truyen khác đê. truyen cuoi y

  3. ღChipღ says:

    một công đôi việc thế là tốt !

  4. hix,vừa hỉu vừa ko hỉu
    đầu óc nông cạn
    hix,bùn bùn
    chỉ bít cuộc sống là thía …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s