Một chuyện ma

Chú ý: đây là chuyện có thật, ai tin thì tin, ko tin thì đi hỏi ông Lênin.

Bắt đầu nhé:
Ngày xửa ngày xưa,… (chết, nhầm sang cổ tích. Đang ma cơ mà.)

Hồi xửa hồi xưa, cái hồi mà tớ vẫn còn trẻ í, hồi tớ học lớp 4. Tớ học bán trú ở trường, sáng đi học ở một cái nhà của một cái bà tên là bà Miến (tên nhân vật trong bài chưa được thay đổi), trưa ăn và ngủ lại ở nhà bà í (cùng với cả lớp), chiều đi đến trường. Nhà bà Miến (không điện) cũng gần trường, cách khoảng 5-10 phút đi bộ theo tốc độ học sinh lớp 5. Nhưng trường thì chẳng liên quan. Cái mà tớ muốn nói là nhà bà í cạnh 1 cái hồ nhỏ.

Câu chuyện bắt đầu từ từ từ từ. Một buổi trưa, sau khi học sáng xong, và trước khi đến giờ ăn trưa, chúng tớ – nghĩa là lớp tớ – lớp 4D ra khỏi lớp đi chơi. Và tất nhiên là chỉ có thể loanh quanh ven hồ. Bọn tớ nhanh chóng phát hiện ra gần bờ hồ có một cái bè, bé tí, trên đó có một mớ vàng mã, cộng với một lá cờ đuôi nheo, tất nhiên, cũng bé tí, và màu đen. Chẳng biết đứa nào đề ra ý kiến ném đá cho cái bè trôi ra xa bờ. Thế là chúng tớ lấy đá + gạch vụn ven hồ thi nhau ném. Chiếc thuyền à quên chiếc bè rập rình, rập rình. Lá cờ đen phất phất. Sau nhiều cú ném loạn xà bậy, cuối cùng nó cũng trôi ra xa. Rồi lại chẳng biết có đứa quái nào, bày trò ném chìm bè. Thế là bỏ xừ rồi, đúng là một ý kiến ngu ngốc. Ngu hơn là cả bọn lại nhao nhao đồng ý và hào hứng ném cho cái bè tơi tả, tả tơi, vàng mã trôi dập dềnh, dệch dầm. Cuối cùng nó chìm hẳn. Bọn tớ sướng quá vì cuối cùng cũng đánh chìm được nó, tranh nhau nhận mình ném trúng nhiều nhất.

Cãi nhau chán, chúng tớ mới tự hỏi một điều, cái bè ở đâu ra thế nhở ? Mà vàng mã là dính đến người chết. Mà cờ đen cũng dính đến người chết luôn. Nhưng vẫn chưa sợ lắm.

(Bỏ qua đoạn ăn cơm. Đoạn này toàn bọn tham ăn tục uống ko có gì hay ho.)

Ăn cơm xong, chúng tớ đi lên phòng ngủ trên tầng 2 của khu tập thể. Bắt đầu đi ngủ thì………………….

Một cơn gió lạnh sởn gai ốc bật mở toang hết cửa sổ. Trời bỗng xám xịt. Mây đen ùn ùn kéo đến nhưng tuyệt ko có tí tị tì ti xíu xịu xìu xiu giọt mưa nào. Tiếp đó là mất điện. Rồi gió thổi thốc vào trong buồng những tàn đen của vàng mã, những tờ đô la âm phủ cháy gần hết. Nói chung là những cái dành cho người chết hay người dead. Và bọn tớ chợt sởn gai ốc quả nữa vì hình như cái bè, cái bè bị bọn tớ ném chìm í, là dành cho một ai đó đã chết đuối ở hồ. Còn không biết xác đã nổi lên chưa. Có lẽ là chưa. Mà cũng có lẽ lúc đấy, nó cũng mới nổi lên thôi chẳng hạn ?

Bọn tớ đóng cửa sổ. Gió lại giật ra. Đứa nào cũng toát mồ hôi lạnh. Có đứa nào đấy, không biết là đứa nêu ý kiến ném chìm bè, hay đứa lúc nãy đã nhận mình ném trúng nhiều nhất, lại đề ra ý kiến cả bọn ngồi xếp hàng theo hình cây thánh giá (chữ thập í), rồi niệm “Nam mô a di đà phật” với “Án ma ni bát mê hồng“.

Bóng tối, và gió vẫn tràn ngập. 12 h trưa mà như 5 h tối, một tối mùa đông, nhập nhoạng. Một vài đứa kêu đau đầu. Một vài đứa kêu đau đầu gối. Một vài đứa kêu nhức mắt. Một vài đứa kêu nhức mắt cá chân…

Có tiếng động ngoài cửa. Một bóng đen hiện ra sau tấm kính mờ. Bóng đen tiếng đến gần, chậm chậm… Chúng tớ niệm lung tung xòe cả “Nam mô a di đà phật” với “Án ma ni bát mê hồng” cùng “Lạy Chúa” và “Lạy thánh Alla“, lẫn “Bố ơi !“, “Mẹ ơi !“, nhưng bóng đen vẫn cứ lừ lừ tiến đến như không. Tiếng then cửa bật ra. Tất cả đều nín thở. Gió thốc vào ào ào. Cửa bật mở đánh “kétttttt….”. Bóng đen hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Nó cất giọng, giọng của một người đã già: “Sao giờ này các cháu vẫn chưa ngủ ?“.

À, tất nhiên là già, vì đó là chồng bà Miến.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Một chuyện ma

  1. Boiboi says:

    Ô chuyện ma ah. Ma đây uh. có ông là ma thì có. ơ ơ ko sợ:))

  2. manhmanh says:

    chuyện ma ah? Đọc buồn cười, thế mà dọa tớ là mất ngủ! :))

  3. maru_chan says:

    hehe , lửa hâm, đang ôn thi bùn ngủ chít đi được , đọc truyện xong tỉnh cả ngủ, cơ mừ không bít hum nay có dám thức đêm không nữa, hix, thanks but no thanks :(( :(( :((
    đang ngủ hử, 99 ^^, đại ka ra cày típ đây

  4. Thu Hương says:

    hic, tôi cmt thứ 6 nè. Khổ nghe ông quảng cáo mãi h mới đọc đc nè. Hì, truyện ma của ông cho đem ra doạ Kẹo Mút hay con Nhít thui, chứ bọn tôi nhớn hết cả rồi :))

  5. Lửa says:

    @ Giang: hồi đấy tớ sợ đến mức ko biết là đang sợ nữa. Tuổi trẻ thiếu hiểu biết í mà :D
    @ Manhmanh: thì tớ bảo là cẩn thận ko mất ngủ, chứ có phải sợ quá mất ngủ đâu. Cười cũng mất ngủ được chứ ???
    @ VAXX: chuyện của tôi ma thế còn gì !
    @ Maru: hù, có ai đang đứng đằng sau kìa…

  6. Linh Giang says:

    Cái chuyện ma này đọc thấy dễ thương vô cùng. Nhưng cái hồi mà ấy còn “trẻ” ý, thì chắc cũng sợ nhỉ?

  7. TUỔI TRẺ NÔNG NỔI! THẾ MÀ KÊU SỢ LÉM!GÀ!!!!!!!!!!

  8. ღChipღ says:

    hồi còn trẻ là đúng như thế đấy !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s