Cao thủ võ lâm

Làng Chủi, tên chữ là Ấm Sơn Hạ, nguyên vì làng nằm ngay dưới một ngọn núi, nói cao thì chẳng phải cao, nhưng chúng chẳng thấp. Núi không vút nhọn thẳng lên mà là khum khum hình cái ấm đất, bên trên cây cối mọc um tùm. Dân làng Chủi vốn thượng võ, thích giao đấu quyền thuật, lại cũng vì trên núi hay có thú dữ xuống phá làng phá xóm, nên trai tráng cũng theo nhau tập quyền cước trong các lò võ.

Trong làng có họ Đoàn và họ Bùi vốn kình thù nhau suốt nhiều đời, tưởng như không đội trời chung, họ này chết thì họ kia mới được sống. Nghe đâu như từ đời nảo đời nào, hai nhà sát vách nhà nhau, vốn thuận hòa không có gì xung khắc. Nhưng một ngày chả đẹp trời quái gì, con gà nhà họ Đoàn sang ăn thóc đang phơi trong sân nhà họ Bùi. Cụ tằng tổ họ Trần khi ấy là Bùi Công Đức, đang ngồi uống trà ngoài hiên, thấy vậy cầm chén ném ra, một phát chết ngay con gà mà nước trà trong chén thủy chung vẫn không suy xuyển. Nhà họ Trần mất con gà, sang đòi cho bằng được. Họ Bùi vin cớ con gà sang nhặt trộm thóc, mình ném chết là đúng, nên quyết không đền. Từ đó hai nhà bắt đầu lườm nguýt nhau, cũng chẳng mấy khi qua lại í ới như trước nữa.

Sự việc không có thành có, nhỏ thành to, to thành tướng, dần dần hai họ cứ nhìn thấy nhau là muốn oánh cho họ kia hết đường sống. Suốt bao nhiêu đời, trưởng nam hai họ chỉ có việc chết trong khi đánh nhau, tỉ thí không phân thắng bại, đến lúc đấu công lực, cả hai bên đều cạn kiệt nguyên khí mà chết.

Đến đời thứ 13, trưởng nam họ Đoàn là Đoàn Dự, nổi tiếng với Hàn Băng chân khí, tập võ ở bên Cambodia từ thủa lên 2, đến năm 20 tuổi công lực đã viên mãn, tay đấm vào cây, chỉ thấy chim chóc trên cây lăn ra chết, thân xác lạnh ngắt như bị cho vào ngăn đá tủ lạnh, còn cây vẫn sống nguyên, tuyệt không sứt mẻ, đến một cái lá cũng không rụng. Họ Bùi cũng có cao thủ, tên Bùi Như Lạc, xuất dương du học võ thuật bên Trung Hoa dân quốc hai mươi mấy năm, giờ sở trường Liệt Hỏa Quyền. Nghe đâu có lần, đang đi dạo, Như Lạc thấy con diều hâu chực bổ xuống bắt gà sân nhà mình, nên đứng lại, cầm cục đất, búng một nhát. Người ta thấy con chim rụng cái “độp” xuống sân, ra đến nơi mới biết con chim đã thành món chim nướng, mùi thơm bốc lên ngào ngạt như ở restaurant (tửu điếm í).

Năm 25 tuổi, vợ con đầy đủ, đã có được người nối dõi, trưởng nam hai họ y lời phó thác của tổ tiên, cùng ra một trận tỉ thí. Hai bên đánh nhau trong sân vận động của thôn. Sân vận động này xây năm 1993, sức chứa lên đến hơn 100 người một lúc. Dân làng đổ ra xem tỉ thí rất đông. Dự và Lạc, hai bên cân tài cân sức, oánh nhau ngoài trăm hiệp chưa phân thắng bại, càng đánh lại càng hăng, càng đánh hai bên càng bội phục cái tài của nhau. Hai bên giao thủ suốt bảy bảy 49 ngày liên tục thì mệt quá, về nhà ăn cơm nghỉ giải lao rồi đánh tiếp. Cứ đánh lại nghỉ, lại đánh, lại nghỉ mà bên này không sao thịt được bên kia. Đoàn Dự đã dùng đến cả tuyệt học Luộc gạch thành kiếm và Lăng quăng đi bộ mà Bùi Như Lạc vẫn không mảy may mất một sợi lông chân. Cả hai dừng đấu, quyết định sẽ gặp lại nhau sau ít năm nữa, để cả hai có thêm thời gian tu luyện, biết đâu sẽ có người này trội hơn được người kia, có kẻ thắng người thua mới hóa giải được mối oan gia trải bao nhiêu đời.

Đoàn Dự và Như Lạc về nhà, đọc lại sách vở cha ông để lại, nghiên cứu những tuyệt chiêu, những đòn thế gia truyền, chợt nhận thấy những gì trước đây mình đi du học mà thu được, vốn cũng chẳng phải cao xa gì, các cụ cũng đã viết hết trong sách vở, chẳng qua mình thiếu tài nên không nhận thấy thôi. Hai người đại ngộ, đóng cửa luyện võ gia truyền, nhận thấy võ học thiên hạ hình dáng, chiêu thức có thể khác nhau, nhưng chẳng qua cũng giống nhau ở một chữ “tâm”. Khi tâm có võ thì giơ tay lên gãi đầu cũng là chiêu thức.

Mười năm sau, đúng hẹn, Bùi Như Lạc đứng đợi ở sân vận động thôn, chỉ chờ có Đoàn Dự đến để giảng hòa, hi vọng bỏ được mối oan nghiệp của 2 họ, cùng nhau kết nghĩa anh em, cùng nghiên cứu võ học. Chợt đâu, có người đến báo tin, hai hôm trước, Đoàn Dự đã ăn phải cà chua chưa rửa sạch, ngộ độc mà chết. Chỉ thấy Như Lạc, đứng giữa sân vận động, ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, lại khóc ba tiếng, rồi cũng thác. À quên, trước khi thác, Lạc còn kịp trăn trối lại một câu, phó thác họ Bùi, Đoàn táng mình và Đoàn Dự vào cùng một mộ, coi như không thể làm tri kỉ trên dương gian thì đành làm song ma kì hiệp. Hai nhà Bùi, Đoàn từ đó bỏ hết oán thù, cùng nhau xây dựng làng Chủi trong sạch, vững mạnh, sánh vai với các làng xã xung quanh.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Truyện ngắn mini and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Cao thủ võ lâm

  1. bạn Tiến nhí nhảnh gớm ^^Bác Dung mà bít bác ý gọi ngay cho babs Mưu dựng thành fim luôn ý chứ ^^

  2. Phong Phong says:

    Tớ không hiểu bạn ạ, sao đang họ Bùi với họ Đoàn oánh nhau hoành tráng mà lại xiên họ Trần vào?

  3. mooncakesg says:

    Đặt cục gạch, trưa quay lại đọc kĩ hơn rồi comment nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s