Con cá không chịu chết

Hôm nay, tớ đã phát hiện phát kiến ra một sự thật là cá đuối, à nhầm, cá chuối có họ hàng gần gũi với lại cá voi. Thậm chí nó còn có họ với cả voi nữa không chừng.

Sáng, có một người cho nhà tớ con cá chuối, nặng khoảng cân 2, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Khổ cái là sau khi mẹ tớ thả nó ra thì mãi không giết được nó. Đầu tiên mẹ tớ cầm con dao dày cộp không nhớ gọi là dao gì, chém sống dao vào gáy nó tổng cộng 7 phát. Chỉ thấy nó giãy nhiệt tình chứ không thấy nó ngất xỉu gì cả. Tớ tặc lưỡi “Chuyện nhỏ như con thỏ bỏ lò”, lao vào cầm dao chém 5 phát, con cá im im không giãy mấy phút, nhưng vẫn cứ ngáp ngáp, vây ve vẩy, đuôi ngúng nguẩy. Tớ điên tiết, dùng uyên ương đao hai tay hai dao, cứ nhằm đầu con cá mà bổ (sống) dao xuống. Được một lúc, có cảm giác cái chỗ mình phang, nó cũng mềm mềm nhũn nhũn ra một ít, nhưng con cái nó vẫn chả chịu chết cho. Hic, hay là tại tớ nhẹ tay nhỉ ? Cái cảm giác đập cho chết một sinh vật đang giãy đành đạch, thực ra là cũng khó mà xuống tay lắm.

Mẹ tớ thì bảo, nói chung là không nên sát sinh. Để nó đấy, không cho nước cho nó chết ngạt. Con cá tơ hơ từ 11 giờ chưa đến 2 rưỡi chiều, vẫn cứ thở thở ngáp ngáp như điên. Con này có khi trước lúc bị bắt đã uống một tấn dopping rồi cũng nên. Mẹ tớ trước khi đi làm đã chuyển sang kế hoạch B, cho con cá vào nồi, cho nồi vào tủ lạnh cho nó chết cóng. Ai ngờ bình thường nó nằm im im, chứ lúc cầm nó nhấc lên, nó quẫy điên cuồng, giật tung người như vừa cắn thuốc. Kết quả là cá thì vẫn nằm trong chậu rửa bát, còn mẹ tớ thì đầy mùi tanh tưởi do cá bắn vào.

Tớ vừa xuống nhà, cầm dao đập cho vài phát nữa, nhưng hình như con cá quen rồi hay sao í. Nó quay ra ra hiệu “hộ cái !” chứ chả hề hấn gì. Tớ đành dùng đến chiêu cuối cùng, dìm con cá cho nó chết đuối. Bố khỉ, nó giãy vẫn khỏe, nên sau một hồi vật lộn tớ mới tống nó vào xô nước được. Tạm happy ending cho đến khi bố tớ về. Lúc đấy thì con cá có muốn cũng chả happy được nữa. Bố tớ xuống tay lạnh lùng lắm, đập phát chết ngay, không đau.

Hic, kể cũng hơi nhục, đàn ông con trai mà không đập chết được con cá. Nhưng tớ tự an ủi là dù sao mình cũng không thích sát sinh. Cứ lạnh lùng đủ đập chết con muỗi là được rồi. Thiện tai thiện tai, chúc cho con cá chuối được siêu sinh tịnh độ, kiếp sau đừng có làm thân cá để bị người ta đập nữa nhé. Mà cũng đừng làm cái thân người, đập con cá cũng khổ. Tốt nhất là nên làm kiếp chuối, có bị bẻ, bị ăn cũng chẳng biết đau.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Con cá không chịu chết

  1. ơ hay!kém cỏi thì nhận đi lại còn kêu mình từ bi bác ái ko thik sát sinh….hix!thế mừ ko gọi t…hay gọi cả nhà đến làm bữa chuối!chắc cười vỡ bụng mất!

  2. hix,con cá nì có 102 đoá,khoẻ gớm :|
    mờ khoẻ đến mấy rùi cũg fải vào nồi
    tự nhin thấy tội ngịp con cá
    bản năg sinh tồn lớn thật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s