Bàn là quạt cháy máy bơm, ti vi tủ lạnh nồi cơm lồng bàn…

Sắp tới, Hà Nội sẽ cấm hàng rong. Sự phát triển của một thành phố không cho phép hàng rong tiếp tục tồn tại, vì nó gây cản trở giao thông, vì đi kèm với nó là những vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, vấn đề văn hóa. Hà Nội với những tòa nhà cao tốc, sẽ trông bô nhếch bô nhác với những gánh hàng rong.

Hàng rong, là kể cả những gánh đậu rán, bánh rán, xôi lạc, bánh mì,thậm chí cả những gánh đồng nát, những “đôn chậu cảnh đê”. Tự nhiên nhớ lại cái hồi xưa, ở nhà bà ngoại, âm thanh đầu tiên tớ nghe thấy mỗi sáng là tiếng lợn kêu dọc phố và tiếng rao của xôi lạc, bánh mì, bánh cuốn… Buổi trưa thì là ca của chú bán kem có cái hộp xốp đằng sau xe và bóp còi toe toe. Sẽ không còn cơ hội để phân biệt tiếng rao của người này với người kia, mỗi tiếng rao mang một số phận, một tính cách khác nhau, không có cơ hội để nghe nhầm “Ai cờ rếp đê…” vốn là “Ai rượu nếp đê” của cô bán rượu hay đạp xe qua ngõ nhà tớ.

Tớ đã quen với việc Hà Nội có hàng rong, như với Đà Lạt có hồ Xuân Hương hay Sài Gòn có Nhà thờ Đức Bà. Nó đã trở thành một nét văn hóa của Hà Nội mất rồi. Khi ngồi vỉa hè, ăn ở một hàng bún ốc, bún riêu, đậu rán, tào phớ bán rong, tớ dám chắc chắn đến 90% rằng người ta sẽ cảm thấy ngon hơn so với ngồi trong một rét tô ran vài sao, với máy lạnh và cửa kính bóng loáng. Dù độ đảm bảo về vệ sinh có thể không bằng.

Sẽ có rất nhiều người mất đi con đường kiếm sống. Họ đã quá tuổi để có thể đào tạo lại một công việc khác. Khi Hà Nội đã láp loáng toàn mũ bảo hiểm, nón lá hầu như chỉ còn thấy ở những gánh hàng rong kĩu kịt. Giờ thì bay đi.

Thật khó để có thể dung hòa được sự phát triển với những nét truyền thống. Sẽ tốt nếu đưa hàng rong trở thành một nét văn hóa, có những chuẩn mực của riêng nó, hơn là không quản lý được, và cấm. Đừng để hai mươi năm nữa, tớ nói với con tớ rằng, thời của tớ, người ta có thể ngồi ngay trên một vỉa hè sứt sẹo nào đó, ăn bún cá vẫn còn bốc khói. Còn thời của nó thì không.

Photobucket

——————–
Ảnh minh họa tìm từ internet, sử dụng chưa có sự cho phép của tác giả.
Sẽ có entry về vụ đi Bắc Giang sau.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Bàn là quạt cháy máy bơm, ti vi tủ lạnh nồi cơm lồng bàn…

  1. cấm hàng rong trên fố nhưng tái hiện lại nó trong các restaurant và khách sạn cao cấp để tưởng nhớ cái gọi là ” một thời ” !!!!!

  2. haizz,đành chịu :|
    nhưg mờ tiếc nhở :|

  3. hình như ở nhìu nước phát triển khác ở châu Á, hàng rong vẫn tồn tại mà có ảnh hưởng quái jì đến mỹ quan đồ thị đâu nhỉ

  4. toan says:

    Bàn là, quạt cháy, máy bơm; Tivi, tủ lạnh, nồi cơm, đầu màn; Côngtơ, catxet, bộ đàm. Hỏng không dùng nữa thành hàng bán đi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s