Chúng ta đang chết

Đọc trên báo cái tin Buôn bán hổ sống giữa Hà Nội.

Không hiểu sao tớ có cảm giác, con người càng có nhiều tiện nghi hiện đại, nhiều tiến bộ khoa học, nhiều loại máy móc tinh vi, lại càng đi gần đến chỗ chết. Không phải là cái chết sinh học, mà là cái chết tinh thần, cái chết về mặt tâm linh.

Không hiểu sao, tớ thấy cuộc sống của thời kì mông muội, mê tín và sợ hãi đủ thứ lại có vẻ chắc chắn hơn cuộc sống này nhiều. Thời xưa, khi người ta còn vừa sợ, vừa giận hổ, mỗi người thợ săn bẫy được một con hổ sẽ được thưởng 30 quan tiền và bị đánh 30 hèo (30 roi) – sự đánh này cũng là tượng trưng thôi. Vì thế nên con hổ còn được gọi tôn kính là Ông ba mươi. Còn nay, người ta nhốt hổ vào vườn thú cho trẻ con vào xem. Thậm chí trẻ con chúng nó còn khinh loài hổ. Thời nay, người ta không sợ pháp luật đã đành, vì pháp luật lỏng lẻo và hở hang lắm, nhưng ngay cả lương tâm mình cũng chả sợ nữa, thì nguy rồi.

Phát minh vĩ đại nhất của loài người là gì ? Bóng đèn á ? Tàu vũ trụ á ? Kính hiển vi á ? Kính thiên văn á ? Lò vi sóng á ?

Đầu tiên người ta chế tạo ra xe đạp, để đỡ phải đi bộ. Rồi người ta phát minh ra xe máy, đi nhanh và đỡ mệt hơn xe đạp. Rồi có ô tô, đi vừa nhanh, vừa đỡ mệt, lại không bị bẩn bụi như xe máy. Rồi thì có máy bay, tàu thủy, đi xa mà vẫn nhanh. Cuối cùng người ta chế tạo ra bom nguyên tử, phát minh tiêu diệt mọi phát minh.

Thủa hồng hoang, người ta nhìn gì cũng sợ. Nhìn cái cây, sợ, thờ cái cây. Nhìn con chim, cũng sợ, cũng thờ con chim. Nhìn trời mưa, lại sợ, tất nhiên thời béng cả trời lẫn đất lẫn gió lẫn mưa. Còn giờ, người ta hết sợ rồi. Người ta đi chùa để khấn cho mình thăng quan tiến chức, của cải chảy vào như điên, để khấn cho đối thủ khuynh gia bại sản, gia đình ly tán, cứ thế lầm rầm trong khói trầm và khói vàng mã bốc lên um um như cháy chùa. Trăm lạy đức phật từ bi …

Giờ thì thôi rồi, đi một tí vào Vườn thú là thấy Hổ, báo, khỉ gió đười ươi, không thì ngồi nhà xem ti vi cũng thấy. Cần quái gì phải sợ. Chúng ta sẽ chết trong cô đơn, vì vừa tự mình đã rũ bỏ đồng loại của mình, giờ lại dám cãi lại cả Mẹ Thiên Nhiên. Mẹ mắng !

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Chúng ta đang chết

  1. tdhai says:

    ủa,giờ mới thấy chuyện này ah?Hải thì thấy con người đang bị thiên nhiên trừng phạt đó thui,ngày càng nóng,ngày càng lạnh và ngày càng nhiều thiên tai lũ lụt hơn,ko thấy ah?Mọi thứ sẽ trở lại như thuở ban đầu thôi,hì hì.
    BÙM,chét hết,khỏi suy nghĩ,khỏi lo gì nữa.

  2. tdhai says:

    ủa,giờ mới thấy chuyện này ah?Hải thì thấy con người đang bị thiên nhiên trừng phạt đó thui,ngày càng nóng,ngày càng lạnh và ngày càng nhiều thiên tai lũ lụt hơn,ko thấy ah?Mọi thứ sẽ trở lại như thuở ban đầu thôi,hì hì.
    BÙM,chét hết,khỏi suy nghĩ,khỏi lo gì nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s