Đường xa…

Đường thì xa, người thì già, đi bao giờ cho đến ?

Biết tin về vụ nhóm Chung tay sẽ tổ chức chương trình tết trên Trung Tâm 2. Giờ thì còn chưa có hình hài gì cả. Khó khăn. Nhưng cái đấy không lo, khó khăn sẽ dần dần giải quyết được, mà không được thì sẽ làm theo kiểu không được.

Cái chính là những gì tớ muốn, còn xa tít. Tổ chức chương trình cho các con để làm gì ? Cũng chỉ là trước mắt, là được gặp các con trong một thời gian, được cho các con vui (và mình vui) trong 15, 20, 50 phút, hoặc lâu hơn nữa, nhưng những chương trình kết thúc xong là xong. Nói thế nào nhỉ ? Hình như đây chỉ là sự tự thỏa mãn trong tình thế này mà thôi. Nó không thể đem lại một thay đổi nào sâu xa đối với các con, bởi một chương trình thì bất cứ nhóm tình nguyện nào cũng có thể tổ chức, dù mức độ, quy mô, thành công có thể khác nhau. Mỗi dịp tết, trung thu, 1/6 hàng năm, chắc chắn các con cũng được tham gia từ một số đến vài chương trình như thế. Chỉ làm các con vui được thôi. Không thể thay đổi được số phận của các con. Chỉ còn lại những chương trình thế này, dù là Chung nồi bánh chưng như năm ngoái đi nữa, rồi cũng chẳng để lại gì nhiều nhặn. Chương trình dạy học thì đi một hồi rồi chấm dứt tức tưởi, chả đến được đâu.

Tớ không chỉ muốn các con được vui (và tớ được vui). Liệu có cách nào để thay đổi sự kì thị đối với người có H, đặc biệt là trẻ em có H hay không ? Làm được thế mới thực sự là mục đích mà tớ hướng đến. Còn vui trong chốc lát, cũng đáng giá đấy, nhưng chỉ thế thôi thì đáng tiếc. Phải thay đổi được số phận các con, phải cho chúng nó được sống ít nhất là cũng gần giống những đứa trẻ con bình thường khác, không phải chỉ được một vài người yêu thương thực sự (chứ không phải nói mồm) và một vài người quan tâm một cách rất thời vụ.

Bằng cách quái nào mà thay đổi được con mắt của cả xã hội ? Vận động để đưa các con đến trường được chỉ là thành công về mặt hành động thôi. Cái khó là thay đổi suy nghĩ cơ. Rồi các con sẽ bị kì thị ngay cả ở lớp học, khi mà các bạn cùng học bị nhồi sọ tư tưởng kì thị của bố mẹ chúng. Thì sao ?

Đường xa quá. Những hiểu biết của tớ chưa thể cho tớ thấy một con đường chắc ăn hơn, ngon lành hơn. Nhưng không vì thế mà từ bỏ hiện tại này được, không vì thế mà bỏ những niềm vui chộp giật này được. Chỉ cần đừng thỏa mãn với những gì đang làm.

Chỉ cần nhanh lên. Các con không có nhiều thời gian đâu.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Đường xa…

  1. Chíp Mập says:

    có kế hoạch ngày nào đi chưa?

  2. chie says:

    về chuyện mấy em nhỏ H này chắc t biết còn k đc bằng ông. K biết nữa, n0 t nghĩ nếu có nhiều người biết hơn, tham ja đc vào những ngày thăm nom, tổ chức liên hoan cho mấy đứa nhỏ, chắc sẽ học đc, tìm đc điều j đó. như thế liệu cuộc sống ngắn ngủi, bé nhỏ của mấy đứa sẽ có chút nghĩa hơn k?? :(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s