Tớ đang không đọc

Những ngày tớ còn bé, bố tớ cấm đọc truyện tranh, cấm đọc truyện chưởng. Hồi đó, bố tớ mua sẵm một đống sách Tủ sách vàng của NXB Kim Đồng, mỗi cuốn bé bằng bàn tay người lớn, mua có chọn lọc hẳn hoi, rồi cất vào một góc tủ tường tít trên cao, thỉnh thoảng lấy ra làm phần thưởng cho tớ. Tớ lọ mọ mò được góc tủ chứa đầy truyện bố tớ cất, đọc ngấu nghiến. Nhiều cuốn tớ đọc xong trước cả khi bố tớ kịp thưởng.

Bố tớ cấm đọc truyện tranh và truyện chưởng nhưng tớ vẫn tranh thủ lén lút đọc lắc rắc được cả bộ Doremon, 7 viên ngọc ruồi, Conan (hồi đầu hình như nó bị đặt tên thành Mười hai con giáp thì phải – tên với nội dung chả dính dáng gì đến nhau), cả truyện Kim Dung cũng đọc được gần hết các bộ. Tất nhiên, “văn học chính thống” do bố tớ dẫn dắt vẫn là chủ đạo. Những cuốn sách bố tớ thưởng cho, dù đã đọc hết từ đời nảo đời nào, nhưng tớ vẫn thấy sướng, phê phê vì cái cảm giác được sở hữu.

À không, thực ra trước khi gặp Doremon, Songoku, thậm chí trước cả khi gặp người máy Hesman, tớ đã biết đến Thép đã tôi thế đấy, Đất rừng phương nam, Lịch sử dựng nước và giữ nước, Sử kí Tư Mã Thiên, thậm chí đã từng chơi luôn cả Văn kiện Đại hội Đảng. Hồi ấy, nhà tớ còn ở chung trong nhà ông bà ngoại. Tủ sách của ông ngoại cũng để luôn cả sách của bố tớ. Được lục lọi trong một tủ sách toàn sách cũ, giấy đen đen là một thú vui của tớ vì thỉnh thoảng tớ cũng vớ được những cuốn viết rất chúa. Tìm và đọc ngấu nghiến như một cụ mọt sách chính hiệu.

Học cấp 1 và cấp 2, tớ hầu như không bao giờ phải học thuộc lòng sách giáo khoa, nhất là những môn Tự nhiên – Xã hội, sau này nó thành Sử, Địa, Sinh, Chính tả, văn, thế mà kiểm tra, thi cử tớ vẫn cứ qua như bình thường, vì những gì có trong sách giáo khoa, tớ đã đọc qua từ hồi bé tí. Khổ cái, tại biết hết sẵn rồi, nên chả môn nào ra môn nào, chỉ toàn quanh quẩn 7, 8, cùng lắm là 9 điểm. Hồi đấy tớ tinh vi con cu li, tinh tướng ăn khoai nướng nên chửa bao giờ có cơ hội được Học sinh giỏi.

Từ hồi sách Tủ sách vàng xếp vừa một giá sách nhỏ tí, giờ sách đã lèn chặt tủ kính. Tớ chỉ thấy càng đọc càng dốt. Nhiều lúc thấm thía câu “Đa thư loạn mục” – đọc nhiều hoa mắt. Mà rồi sách nhiều, mua một cuốn sách mới không còn là điều khó khăn vật vã như trước nữa, tớ cũng ít lê la hàng sách cũ. Sách cứ mua về, đọc, rồi cất. Thỉnh thoảng lấy ra đọc lại, nhưng thấy sao cái mùi vị khác xa hồi xửa hồi xưa. Sách đóng bìa cứng, in giấy trắng, mà sao không thấm, không ngấm bằng mấy quyển đen sì, long bìa, in nhòe nhoẹt ngày trước. À mà cũng chả phải tại sách.

Những cuốn sách mới mua về cứ tuồn tuột trôi qua mắt. Đọc, rồi quên, chẳng đọng lại được mấy. Ra hàng thấy bìa sách quen quen, tên sách quen quen, tên tác giả cũng quen quen luôn, chợt à ra là mình đọc rồi. Nước đổ lá môn.

Thỉnh thoảng đọc phải những cuốn sách đóng trang sai, lỗi morat, lỗi dịch thuật chi chít như gai mít, cứ thấy tức anh ách như bị bò đá. Tức xong lại thấy mừng, vì hóa ra mình vẫn còn đang đọc.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s