Bất lực

(Title chỉ mang tính minh họa, còn ảnh chả liên quan gì)

Đọc “Lục Vân Tiên” của em! trên báo Tiền phong vừa thấy buồn cười vừa thấy buồn. Tóm tắt lại luôn cho ai lười click vào link, lười đọc lại. Đại khái là có một chàng trai đang đèo người yêu đi chơi tự nhiên gặp một bà bị giật mất cái túi. Chàng hùng hổ phóng xe đuổi theo, nhảy vào đấm nhau với 3 thằng cướp giật, tất nhiên là bị chúng nó tẩn cho một trận nên thân. Trước khi bị tẩn chàng còn kịp bảo người yêu “Em mang quay lại trả cho chị ấy. Kệ anh…”. Tất nhiên là sau đấy người dân xung quanh cũng kịp gọi công an, bọn kia bị bắt.

Đọc xong thở phào phát, vì may mà bọn kia không có hàng nóng hàng lạnh hàng nguội gì trong người, chứ tỉ như nó có con dao rọc giấy, nó rút ra chọc một phát là “chàng” có sổ đỏ dưới âm phủ ngay. Mà nó có dao vẫn còn may chán, chứ là cái kim tiêm 2ndhand thì vui phải biết.

Tại sao thời đại này vẫn còn những người nhí nhảnh ngây thơ như cái “chàng” kia nhỉ ? Thời của người hùng qua lâu lắm rồi, giờ chuyển sang thời biết điều thì tự giữ lấy thân. Năm ngoái đâu như có tin một ông già bị một thằng cu du côn tẩn cho lên bờ xuống ruộng vì nó thấy ngứa mắt, tẩn giữa thanh thiên bạch nhật hẳn hoi, trước mặt gần trăm người hẳn hoi. Mơi mới lại có vụ một sinh viên trường gì gì đó liên quan đến tài chính thì phải, bị dọa chém. Lúc tan trường cậu này được cả lớp hộ tống. Vừa ra khỏi cổng trường đã có ngay mấy chú vác dao đứng đợi sẵn, lao vào chém như băm viên. Kết quả là cái chú đáng lẽ bị chém thì chạy thoát, còn các bạn hộ tống thì có cơ hội được thử xem dao nó sắc thế nào. Có chú bị chém gần chết. Đúng là làm ơn mắc oán.

Buồn cười thật, đọc trên Voz thấy có ông lập topic hỏi trong thời buổi này thì nên đi học võ gì, vì ông í thấy nhiều chuyện chướng tai gai mắt. Võ thì làm quái được gì. Giờ chỉ có môn phái vô địch nhất là AK-do. Không phải Aikido đâu, là khẩu AK í mà. Võ mấy mà gặp dao với tông với mã tấu thì cũng phải chạy sớm.

Tớ đã xác định rồi. Tỉ như tớ đang đi trên đường mà có đứa nào chặn lại đòi tiền, tớ sẽ ngoan ngoãn vâng dạ mà đưa tiền cho nó. Cóc phải tại cái triết lý “giữ được mình là thắng được người” đâu. Đơn giản là tớ sợ. Còn thì mấy chuyện thị phi trên đường đời, chỉ có nhắm mắt bịt tai mà đi thôi, không dám dây dưa với giới giang hồ để rồi mua dây buộc mình. Tớ cóc phải loại người bị tát má phải thì giơ má trái cho chúng nó tát. Còn chuyện tát lại thì cũng phải xét đã. Đúng là có hèn, nhưng thà sống nhục còn hơn chết oan. Thật đấy.

Xét cho cùng, méo mó có hơn không cũng là một kiểu bất lực.

Cũng chả biết thế nào. Biết đâu một lúc nào đấy thấy chuyện bất bình, tớ nổi điên lên thì làm sao mà nói trước được ?

Làm thử cái Poll

Nếu thấy một cô gái (hoặc một chàng trai) đang bị bắt nạt trong một ngõ vắng, bạn sẽ:
Lẳng lặng kiếm đường khác mà đi

1

Xông vào tỉn nhau để cứu người bị nạn

0

Lùi xa 30 mét rồi kêu cứu

0

Chưa quyết định được, cứ đứng nghĩ một lúc đã

1

Đứng xem, cổ vũ nhiệt tình

0


Sign in to vote

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s