Sự khác biệt

Tôi cho rằng về cơ bản, người ta có xu hướng mong muốn được bình thường, theo cái nghĩa là “giống như người khác”. Hoặc là người ta mong muốn người khác giống như mình cũng theo một ý nghĩa tương tự

Tuy nhiên người ta rất ít khi băn khoăn tự hỏi xem Thế nào là bình thường? Có một lần tôi và một nhóm chị em cùng nói chuyện về sự kỳ thị – một cái từ có vẻ rất “hot”. Lần đó, tôi đã giữ trong mình cái câu hỏi “Thế nào là bình thường?” cho đến tận bây giờ.

Một người thiếu một đôi chân được coi là không bình thường?

Hay một người nghèo khốn khó mặc một cái áo rách đi ngoài đường là không bình thường?

Hay một cô gái xinh đẹp đi một cái xe đẹp văng tục ngoài đường là không bình thường?

Hay …?

Có một lần tôi được nghe một người nói rằng: Chính những quảng cáo trên truyền hình với hình ảnh những cô gái xinh đẹp làm cho biết bao nhiêu người phụ nữ cảm thấy hoàn toàn mất tự tin về hình ảnh của mình, bởi vì họ cho rằng mình thật khác người !

Thực ra, con người chúng ta có hàng loạt những thứ gọi là chuẩn mực và người ta dựa vào đó để đánh giá người khác. Thế nào là đúng, thế nào là sai cũng dựa trên những điều đó mà thôi.

Người ta cũng đang dựa vào chuẩn mực để đánh giá chúng tôi !! Cái gọi là “con cave”, “thằng nghiện” … chẳng cần nói thêm gì cũng đủ để người ta khinh rẻ. Ngay đến những người cùng mang trong mình một căn bệnh, thì người này vẫn nhìn người kia mà bảo: “Cái con đấy chết là đáng, cái con nghiện” rồi than khóc “Số phận mình hẩm hiu”. Thực ra, những điều ấy diễn ra hàng ngày, bình thường thôi.

Chính mỗi người trong chúng ta cũng chẳng nhìn nhau mà bảo: “Cái con kia, béo múp, xấu không tả được” …

Bỗng chợt tôi nhận ra rằng, không chỉ chúng tôi, với căn bệnh mà người ta bảo là “đáng chết và ghê tởm” mới bị kỳ thị, mà cả những người bình thường nhất vẫn đang bị kỳ thị bởi những chuẩn mực lạ kỳ ấy !!

Và xã hội nhỏ bé mà chúng ta đang sống đang tự đánh mất đi một cái nhìn thân ái hơn, vị tha hơn, chân thành hơn giữa người với người, vì … một dáng hình, một từ mới, một trào lưu, hay đôi khi vì một thói quen …

Có bao giờ bạn đưa một ánh mắt dè bỉu hay ghê tởm một người … khi chính bạn chưa hiểu rõ về người đó?

——————————
Hoa Hướng Dương là một nhóm hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em có H, phần lớn các thành viên đều là những người nhiễm H từ chồng, được gọi chung là những người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi H. Từ một nhóm nhỏ, hiện nay các chị đã có tới 200 thành viên và hoạt động rất hiệu quả. Đối với họ, không bao giờ là tuyệt vọng, có thể thấy ngay từ câu Quote trên blog: “Còn sự sống nghĩa là còn hi vọng !”

Trang chủ của nhóm Hoa Hướng Dương: nhomhoahuongduong.org.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Sự khác biệt

  1. Serendipity says:

    La 1 nguoi yeu quy HHD, mung vi ban post bai nay :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s