Cao thủ

Một lần cách đây mấy tuần, phi đến chỗ biểu diễn của CLB Ca trù Thăng Long thì thấy có một ông chạc bốn mươi tuổi, ăn mặc lôi thôi, xách cái túi to oạch, chân đi dép tổ ong trắng đang đứng dựng xe. Mình chắc mẩm ông này chắc là thợ sửa điện, không thì cũng là dân “bàn là quạt cháy máy bơm, ti vi tủ lạnh nồi cơm lồng bàn…”. Túm lại là trông rất chi là tầm thường, là người lao động thuần túy, bố ai mà nghĩ được là ông í lại lên nghe hát. Thế mà ông í lên nghe hát thật.

Hóa ra ông này còn hiểu biết rộng hơn cả mình. Khả năng tư duy thì chưa biết, chứ riêng những gì ông í nói đã làm mình há mồm, dù có cái đã biết, có cái chưa biết. Trong một buổi mà nhắc đến đủ thứ hầm bà lằng, từ Nguyễn Công Trứ, đến Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế, sau nói chuyện riêng lại bảo bao giờ đến chơi làng Dương xá thì ông í giới thiệu cho ông bạn, đến nghe kể chuyện. Nghe đâu tất tật các loại sách dính dáng đến ca trù, ông này đều có trong nhà. Hic.

Hơn về hiểu biết, xét ra như thế cũng mới chỉ là cao thủ hạng B mà thôi.

*
* *


Mình quả thật có mắt không thấy Thái sơn, tầm nhìn hạn hẹp quá, mới chỉ thấy được bề ngoài.

Trong các canh hát của Ca trù Thăng Long thỉnh thoảng vẫn có một cụ già đến nghe. Sau mới biết cụ này năm nay đã 97 tuổi, tai điếc đặc, nói gì là cứ phải hét vào tai mới nghe thấy. Mà hét xong ông cụ vẫn cứ ậm ừ chả đâu vào đâu. Không hiểu tai điếc, mắt mờ thế thì ông cụ nghe hát bằng cách nào ?

Mấy lần hát trên hát trên đình Võng Thị, ông già này cũng đến, lại chuyên gia nói chuyện trong lúc người khác đang hát. có lần ông cụ hào hứng nói chuyện bằng tiếng Pháp với một ông tây hình như biết mỗi tiếng Anh, làm ông này quay lại xua tay xì xồ một hồi mà vẫn bị ghì lại để nghe… tiếng Pháp. Hai ông xì xồ hai thứ tiếng khác nhau, làm người ngồi sau chịu không nghe hát được. Mình thấy khó chịu với một ông già thiếu văn hóa như thế, chắc mẩm ông này không nghe được gì, mà có nghe được cũng không hiểu mấy, nên mới phải lôi người khác ra nói chuyện.

Hóa ra ông cụ đã từng nghe hát từ mấy chục năm trước, đã từng nghe bà Hồ hát live. Hôm nay ông cụ nói thế làm mình chột, vì nghe toàn cao thủ hát rồi, đến lúc nghe ca nương, đào đàn mới học hát, chắc ông cụ ngất vì chán mất. Mà tuổi già thường khó tính, lại hay so sánh, lỡ cụ so sánh mấy cháu lít nhít với cụ Hồ, cụ Kim Đức hay cụ Chúc thì thật chán. Nhưng ông cụ nói một câu làm mình giựt hết cả nẩy. Đại ý là ông Đặng Hoành Loan* có lần phát biểu bà Hồ (NSND – Nghệ nhân ca trù Quách Thị Hồ) mất đi là không còn ai hát được như thế nữa là không đúng. Vì trước khi thành danh thì bà Hồ cũng phải đi chập chững, cũng hát sai ối ra đấy, cũng từng là học trò học hát chứ có phải bụp phát thành cao thủ luôn đâu. Cho nên nghe chỗ nào sai thì ông nói để sửa. Câu này nghe xong mình vội chuyển từ ghét thành phục. Sợ không phải cái ông cụ nói, mà là cách ông cụ nghĩ.

Giật mình. Cứ theo tuổi ông thì đã qua béng cái mốc “Lục thập nhi nhĩ thuận”, qua cả “Thất thập nhi tòng tâm dục bất du củ” của cụ Khổng từ lâu rồi. Người già mà nghĩ được như thế, cũng là một kiểu đắc đạo trên đường đời.

Mà suy cho cùng, mình cũng mới đi được 1/5 đường đời, không nghĩ được thế cũng không có gì lạ. Chẳng qua là chưa tự biết mình mà thôi. Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhất lại là thiên của ếch ngồi đáy giếng.

———————–
*Đặng Hoành Loan: nguyên Viện phó Viện âm nhạc VN, người chịu trách nhiệm trong việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận ca trù là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Những gạch đầu dòng and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Cao thủ

  1. Aubrey says:

    Chà chà, chị không ngờ là em yêu ca trù đến độ này đâu nhé :D Cao thủ! hehe

  2. Nhật Minh says:

    Biết mình chưa biết, đấy cũng là một cái biết.

  3. luckyluke says:

    Đúng là ở thời đại này, có được thanh niên vẫn còn yêu ca trù, gìn giữ âm nhạc truyền thống dân tộc thật đáng quý, nhất là người còn rất trẻ như em.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s