Đi hoang

Năm 75 tuổi, ông già bắt đầu lẫn cẫn. Ông không nhớ nổi tên người vợ đã sống với mình cả nửa thế kỉ. Ông đành gọi bà là “Mình ơi !” như thể bà tên là Mình vậy. Rồi dần dần ông quên cả bà.

Năm 80 tuổi, ông không nhận ra con cái nữa.

Năm 85 tuổi, ông còn không biết mình là ai, đôi lúc giận dỗi như một đứa trẻ, nhưng lại giống người già ở chỗ cả ngày không thấy ông ngủ mấy.

Năm 90 tuổi, ông bỏ nhà đi bụi vì không thể sống với cả quãng quá khứ của mình được nữa.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Truyện ngắn mini and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Đi hoang

  1. Ngải Hạ says:

    híc, ku đang học cả ở trường viết văn Nguyễn Du đấy à? Truyện gì đọc thấy nẫu quá à:((

  2. hix,bùn quớ T^T
    liệu sau này mình có thế T..T

  3. Hanoimoon says:

    75tuổi mới lẫn cẫn là quá mỹ mãn rồi còn kêu than gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s