Chuyến tàu

Viết cho Gin

Ra đi và chờ đợi
Chỉ là một mà thôi

Tàu lắc lư và long sòng sọc chạy. Chuyến tàu nàng đi chỉ qua những ga xép nhỏ, hành khách chả mấy. Thay vì dùng một đoàn tàu mới hơn, người ta dùng một đoàn tàu cũ kỹ và rỉ sét, có lẽ là vì tiết kiệm. Chỉ có hai hạng vé: ngồi cứng và ngồi mềm, không giường.

Nàng ngồi ghế ngay cạnh cửa sổ rồi gà gật ngủ. Trên đường đi, chỉ có ngủ là cách làm ngắn đường lại hiệu quả nhất. Trong cơn gà gật, giữa những lần va đập lung tung, thỉnh thoảng nàng lại mở mắt ra xem còn bao xa mới tới.

Trời oi. Rồi mưa. Cơn ngủ gà gật chuyển thành mê mệt. Rồi khi nàng chợt tỉnh và ghé mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài cửa sổ đã là một cánh đồng lúa rộng lớn, yên bình, và thơm mùi lúa chín. Mùi lúa chín không lẫn vào đâu được. Trời xanh và trong đến rùng mình. Có lẽ bầu trời đã trở nên xanh sau cơn mưa. Thực ra, khung cảnh rất bình thường, đẹp một cách bình thường và bình yên một cách bình thường, nhưng nàng lại cảm thấy nó ẩn chứa một sức mạnh siêu nhiên nào đó. Nàng muốn bước xuống và đứng giữa cánh đồng, chìm trong hương lúa chín. Nhưng con tàu vẫn cắm đầu chạy, bỏ lại ruộng lúa thơm ngát phía sau. Cơn buồn ngủ lại kéo nàng gục xuống.

Khi tỉnh dậy, nàng bắt đầu hỏi những người xung quanh xem cánh đồng lúa chín tàu đi ngang qua lúc nãy là vùng nào vậy. Không ai nhớ. Họ nói rằng, trên đường tàu chạy chỉ có những dãy núi trơ khốc, những dòng sông cạn đáy, và những cánh đồng, nếu có, cũng là những cánh đồng với lồi lõm hố bom từ thời chiến tranh. Vả lại, giờ không phải là mùa lúa chín.

Đến nơi, nàng chỉ biết mình mệt, rồi ngã gục xuống một chiếc giường nào đó có mùi vị quen thuộc, ngủ một giấc thật dài. Và sáng hôm sau, sáng hôm sau nữa, sau nữa nữa, nàng không còn dám chắc rằng cánh đồng lúa chính mình thấy trên đường có thực sự tồn tại hay không. Chỉ nhớ rằng mùi lúa chín rất thực. Nàng cũng cố công tìm, nhưng ngay cả tấm vé tàu cũng đã biến mất.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Truyện ngắn mini and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Chuyến tàu

  1. Ngải Hạ says:

    Híc, sao giờ chị mới được đọc những dòng này thế?:D

    Bớ người ta, bắt lấy thèng ku Tiến tồ ăn cắp vé của tui :((

  2. Trời xanh và trong đến rùng mình- Chị chưa bao giờ cảm nhận sâu đến vậy. Em viết rất hay!

  3. Khôi Minh says:

    ko qua nổi ‘đồng lúa’ hử… :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s