Lại là ông Khoa

Chú thích ảnh: Thầy Khoa: Đấy đấy, lúc bình thường nó to thế này này, nó trông thế này này…

Ông Khoa ở đây không phải là nhà thơ Trần Đăng Khoa với Chân dung và đối thoại, mà là ông Khoa “Người đương thời”.

Vừa đọc trên mục Thư Hà Nội của Vietnamnet bài này . Bản thân bài viết chả có gì đáng chú ý, toàn ợ lên rồi nhai đi nhai lại những thứ giẻ rách ai cũng nói được. Tuy nhiên phần Ý kiến bạn đọc có ý kiến khá hợp ý tớ:

Ho va ten: An Thanh Lương

Tieu de: Từ câu chuyện chống tiêu cực, nghĩ về thân phận một con người Đáng lẽ tôi không viết về thày giáo Đỗ Việt Khoa vì đã có quá nhiều người viết rồi. Nhưng xem truyền hình thấy thày tâm sự “ra đường không ai thèm nhìn, đến trường từ thày cô đến học sinh không ai chào hỏi…” và thày khóc, những giọt nước mắt cay đắng, tôi lại muốn viết đôi dòng.

Phải chăng chúng ta đã “tung hô” hiện tượng Đỗ Việt Khoa một cách thái quá đẩy thầy vào chỗ bị cô lập, bị xa lánh? Phải chăng thầy Khoa không “biết mình biết người” nên không có được một phương pháp đấu tranh đúng đắn và có hiệu quả? Chúng ta tôn vinh thầy là “Người đương thời” nhưng nhiều người lại coi đó là nhân vật có trạng thái tinh thần không bình thường. Chúng ta ủng hộ hành động dũng cảm của thầy Khoa nhưng mới chỉ trên lời nói. Bộ GD và ĐT nói ủng hộ thầy Khoa, yêu cầu truy tố kẻ xấu. Liệu có ông hiệu trưởng nào, có hội đồng giáo dục nào dũng cảm nhận thầy Khoa chuyển trường để thay đổi môi trường giáo dục? Tất cả chỉ là lời nói gió bay…Liệu đã có ai góp ý chân tình với thầy Khoa về phương pháp đấu tranh trong chuyên môn và trong chống tiêu cực? Vì thế nên thầy Khoa đôi lúc đã tự huyễn hoặc mình. Trong xã hôi chúng ta không thiếu những tấm gương chống tiêu cực như ông trung tá công an ở Đồ Sơn, ông “hội đồng Khoa” ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ thực sự là những anh hùng chống tiêu cực có phương pháp khoa học và có hiệu quả được nhân dân, được các cấp uỷ Đảng, Chính quyền mến phục. Như ông Khoa ở thành phố Hồ Chí Minh, nhân dân đề nghị ông ứng cử Quốc hội nhưng ông liệu sức mình đã rút lui. Hành vi ấy càng nâng tầm uy tín của ông thêm một bước…

Tôi cũng là giáo viên, tôi rất thông cảm với nỗi cô đơn của thầy Khoa. Chúng ta phải có cách gì giúp đỡ thầy Khoa thoát khỏi nỗi cô đơn đó mà vẫn không đánh mất mình. Tôi xem ti vi, thấy hình ảnh thầy Khoa khóc rồi nói tiếp: “Tôi sẽ tiếp tục chống tiêu cực” có cảm giác, việc đấu tranh chống tiêu cực của thầy sẽ chỉ làm mọi người tiếp tục xa lánh. Nên chăng toà án đem xét xử sớm vụ này ngay tại địa phương để giáo dục những kẻ côn đồ khác và cũng là dịp để thầy Khoa gần gũi với bà con lối xóm hơn. Tôi chưa ở trường hợp ra đường không ai chào hỏi nên chưa có cảm giác chua xót cay đắng của một con người cô đơn lạc loài giữa đồng loại nhưng bằng cảm nhận của một con người, tôi cảm thấy nó còn đau khổ hơn cả bi roi vọt. Hãy chung tay góp sức giúp thầy Khoa, một con người chính trực vượt qua được những khó khăn này để cuộc sống của thầy có những niềm vui, để con thầy đến lớp không bị bạn bè xa lánh như đồng nghiệp xa lánh thầy. Hãy bằng một việc làm góp ý thiết thực cụ thể thay vì chỉ tung hô này nọ. Điều đó chỉ không có lợi cho thầy Khoa mà thôi.

Năm 2006, sau khi vụ Thi tốt nghiệp PTTH được tung tóe trên đủ các phương tiện thông tin đại chúng như một món thời thượng, thầy Khoa đột ngột bước lên vinh quang, được phỏng vấn liên tục, được ông Nhân Phó thủ tướng – Thượng thư bộ Dục (GD & ĐT) tặng bằng khen, lên VTV làm người đương thời. Rồi thầy bắt đầu mơ tưởng hơi xa đến chuyện chống tiêu cực. Thầy lập một trang web để người ta gửi đến những thông tin về tiêu cực. Nhiều thông tin quá, thầy cứ cho lên hết mà không thèm thẩm định. Đến nỗi đưa lên một thông tin liên quan đến chính quyền địa phương, mà không biết có phải sai thật không, chỉ biết rằng với thông tin ấy, thầy hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm hình sự về tội vu khống. Và người ta suýt cho thầy ra tòa thật. Thầy thành khẩn nhận lỗi và viết bản kiểm điềm. Lần sau thầy không dám như thế nữa.

Nói thẳng ra, các chống tiêu cực của thầy Khoa mới chỉ dừng lại được ở mức chỉ mặt kẻ khác và tự rạch mặt ăn vạ. Thầy không có đủ khôn khéo để im ỉm ìm im rồi oánh một đòn chí mạng cho bố con nhà nó sợ. Thầy thừa cương mà thiếu nhu. Cứng quá rồi sẽ đến lúc tự gãy, không chỉ không thực hiện được mong muốn mà còn tự làm hại mình nữa. Đánh cối xay gió không phải bằng cách cầm thương lên ngựa rồi lao thẳng vào. Hãy xuống ngựa, vào chỗ khuất gió, nhóm lên một bó đuốc rồi cho nó một mồi lửa.

Thầy Khoa và những người tung hô thầy hoặc quá ngây thơ, hoặc giả vờ không biết rằng tất cả những “giả dối” và “đội lốt” mà thầy đang tố cáo là cả một hệ thống. Không thể một lần mà bóc đi được. Không thể chơi kiểu được ăn cả, ngã về không với nó được vì chơi như thế, thầy sẽ thua.

Thầy Khoa, có đức mà không có tài, ít nhất cũng là trong việc chống tiêu cực.

Nhưng nói bao giờ chả dễ hơn làm.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Lại là ông Khoa

  1. Ợ. Hay à nha :D. Công nhận ông này phân tích vụ ông Khoa vãi :X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s