Tôi lại bỏ lỡ một mùa lúa chín

        Hôm nay nhiệt độ thật là siêu “mát”. Đi ngoài đường lúc 1h kém 15 mà hơi nóng từ mặt đường nhựa phả lên chảy cả nước mắt. Phi một mạch đến trường không một lần ngoái lại xem đồng đội đi sau thế nào.
    
    Những lúc trời nắng nóng hừng hực thế này chỉ thấy thèm được về quê, cũng như khi tình yêu trắc trở chán rồi thì người phụ nữ đầu tiên nhớ đến lại là mẹ. Những con đường đất ở quê không bốc lên hơi nắng như thế. Nó nhận được bao nhiêu thì giữ lại bấy nhiêu, nó mặc kệ cho chất nóng thấm sâu vào da thịt, như người mẹ im lặng chịu những đau khổ cho con mình. Những con đường liên xã, liên thôn giờ cũng được trải nhựa đổ bê tông, đi có nhẹ nhàng bằng phẳng hơn thật, nhưng mọi thứ hai bên cũng trôi qua vèo vèo, chả có cảm xúc gì mấy. Nên đôi lúc thấy chán ghét thành phố hiện đại ồn ào thế này, kể cả khi đây là Hà Nội của tôi.


    Thế là lại bỏ lỡ mất một mùa lúa chín. Định đợi lúa chín rồi về quê một phát, ai ngờ ở quê đã gặt béng xong từ cuối tháng 5, đầu tháng 6 rồi.

    Trên đời này không có một cái lạc thú nào hơn là ngồi thõng chân trên con đường có hai hàng bạch đàn dẫn ra mộ ông. Hai bên đường một bên là hồ nước, một bên là đồng lúa. Gió thổi. Hương lúa chín còn ngon hơn khi lúa đã thành cơm. Ngồi đó một lúc, sẽ quên hết mọi thứ hầm bà lằng trên đời, từ chuyện phải học lại Toán mà mãi chưa đăng ký được, đến chuyện chưa được học Thống kê vì còn nợ Toán, và cả chuyện chả biết mấy kỳ nữa mới ra được trường, vì chưa học cả Toán lẫn Thống kê. Hoặc mắc võng nằm ngoài hiên nhà, nghe tiếng tre kẽo kẹt và gió thồi qua từng kẽ tay, mang theo cả hương lúa chín quấn quýt vào tận giấc ngủ, mà sẵn sàng nằm như thế mãi mãi luôn.

    Hương lúa nếp là ngon nhất. Nếu có một đêm nào bước chân về gác nhỏ, chợt gặp hương lúa nếp, tớ sẵn sàng hít một hơi căng lồng ngực rồi có chết cũng cam lòng.

    Cũng còn những món khác phê không hơn nhưng dứt khoát không kém hương lúa chín. Ví dụ như ngồi nghe cụ Chúc hát ca trù, cụ Đẹ đàn đáy, hoặc khi nằm trên sân thượng ngửa mặt nhìn trời.

    Hồi nhà tớ còn ở khu tập thể cũ, buổi tối, tớ hay trèo lên sân thượng, nằm trên nóc bể nước, ngửa mặt lên trời, mở mắt thật to và chẳng nghĩ gì cả. Có những chiều, trời cao và xanh, và những tối trời trong, tớ nằm im không động đậy, không suy nghĩ, thậm chí có khi cũng chẳng nhìn thấy gì, suốt một, hai tiếng đồng hồ. Những lúc ấy, tớ không tồn tại, chỉ có xác phàm còn hiện hữu. Ngồi trên đường làng, dưới bóng bạch đàn, hít hà hương lúa chín cũng chỉ cảm thấy như thế mà thôi.

    Thế là lại bỏ lỡ một mùa lúa chín. Lại thầm hẹn đến mùa sau, dù biết rằng rất có thể mùa lúa chín sau tớ cũng sẽ lại có lý do gì đó để lỡ hẹn như thường.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s