Mất điện, bật tương lai

Ba mươi bảy năm trước, Tổng thống Mỹ Nixon tuyên bố “Đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá” và ra lệnh ném bom mở rộng toàn miền Bắc, trong đó có Hà Nội. Khi ấy, Hà Nội đã chiến thắng, khiến cho ngày nay trong chương trình lịch sử của các cháu cấp I-II-III có một khái niệm gọi là “Điện Biên Phủ trên không”. Và Hà Nội không trở về thời kỳ đồ đá như người Mỹ mong đợi.

Ba mươi bảy năm sau của ba mươi bảy năm trước, Hà Nội mất điện trên diện rộng. Không có điện, mọi sinh hoạt của con người đều trở về thời kì đồ đồng, đồ sắt, đồ nhôm, đồ nhựa và gần đồ đá thật. Điều mà Nixon thực hiện bằng bom đạn và B52, F-4, F-111 không thành công, giờ đã hơi hơi thành công chỉ vì một cơn nắng kéo dài. Kể cũng buồn cười, Thủ đô một nước mà 3-4 tối liền cùng mất điện (và còn mất điện rải rác vào các giờ khác trong ngày), mỗi lần mất điện kéo dài 3-5 tiếng liền khiến đời sống người dân lộn tùng bậy. Nắng tí, mất điện. Mưa tí, ngập lõng bõng. Có khi tranh thủ dịp này, các đạo diễn của ta phối hợp làm luôn vài cái phim kinh dị cũng hay, rất là tiết kiệm, bối cảnh lại thực tế.

Thiếu điện, năm nào cũng là điệp khúc thiếu điện, mọi người cần triệt để tiết kiệm. Chúng ta hàng năm vẫn phải mua điện với giá cao từ Trung Quốc, mới đây lại ký hợp đồng bán điện cho Cămpuchia. Cái món mua bán ấy chỉ để phục vụ mục đích ngoại giao thôi à ? Và năm sau chúng ta lại ca bài ca thiếu điện.

*
*     *

Hồi Hà Nội ngập ngụa nước tháng 11 năm ngoái, ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu một câu “Nhân dân ỷ lại vào nhà nước quá nhiều” và bị đánh tưng bừng trên các báo, khiến nhân dân phẫn nộ và bức xúc, nhưng thực ra câu ấy không phải không có phần đúng. Lúc mất điện, người dân chỉ biết kêu ca, song có những việc có thể làm giảm khả năng mất điện do quá tải thì lại không làm.

Nhịp điệu của mấy hôm vừa qua là thế này: Giờ cao điểm, quá tải, phựt, mất điện. Khoảng 2 tiếng sau, có điện, người người nhà nhà bắt đầu hối hả bật quạt, điều hòa nhiệt độ, ti vi, tủ lạnh… để bù lại sự nóng vừa mới rồi. Thế thì làm thế quái nào mà không quá tải tiếp được. Giá mọi người đều hiểu và tắt bớt điều hòa, chỉ chạy quạt chẳng hạn, đảm bảo tình trạng mất điện sẽ giảm. Tất nhiên, ai cũng nghĩ chỉ mỗi mình mình tiết kiệm thì chả nước mẹ gì nên cứ bật béng hết lên tranh thủ lúc có điện. Không quá tải mới lạ !

Nó giống khi trên một đoạn đường bị tắc phía làn đường bên phải, người ta tràn sang làn đường bên trái vì “mình không đi thì thằng khác cũng đi, cứ qua khỏi chỗ chết tiệt này đã”. Vậy là cả hai chiều đều tắc tịt mít. Xong phim. Hóa ra dân mình có tinh thần cộng đồng cực cao, có chết cũng phải kéo thằng khác chết chung, tắc đường cũng phải kéo thằng khác tắc chung nó mới đỡ ấm ức.

Tắt đèn, bật tương lai à ? Câu ấy xưa rồi. Giờ là Tắt đèn, bật máy phát điện.

Slogan mới (thực ra là cũ) của  Giờ trái đất: “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s