Why Việt Nam ?

Sau một lô một lốc entry chửi đời, tớ quyết định làm một cái entry nhảm chí cho nó đổi gió. Entry nhảm nhí là entry chả đụng chạm gì đến ai, chả làm ai cáu cũng chả làm ai sướng, nghĩa là chả đọc cũng không sao, chả viết cũng vậy.

Mấy hôm nay đầu óc luẩn quẩn toàn “thiếu hụt” với “liên kết dịch vụ”, “phương pháp tiếp cận” với “truyền thông cộng đồng” gần ngộ chữ rồi. Để bộ não tập thể dục nhịp điệu một tí, entry này sẽ viết về những nét văn hóa không lẫn vào đâu được của người Việt Nam: Thích ngồi xổm và thích rung đùi.

Thượng tọa Thích Ngồi Xổm
Nhiều lúc sáng dậy đi làm, tớ phi xe qua ngõ đã thấy hai, ba bà vừa đi chợ về, rau một bên và thịt một bên, ngồi xổm giữa đường bàn chuyện Triều Tiên cứ thử vũ khí hạt nhân với Tổng thống Iran gian lận bầu cử…


Người Việt, nhất là người Việt ở các vùng nông thôn rất hay ngồi xổm, dù rằng tư thế này đôi khi gợi đến một vài liên tưởng không được lịch sự lắm. Tất nhiên, chẳng cái quái nào tự dưng sinh ra và tự dưng mất đi, nên sự ngồi xổm cũng có lý do của nó.

Để hiểu tại sao người Việt thích ngồi xổm, chúng ta phải trở lại với một kiến thức Địa lý rất chi là vĩ mô nhưng cơ bản, được trích dẫn nguyên văn từ SGK như sau: “Việt Nam nằm trong vùng nội chí tuyến, là nước có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều…

Ấy, vấn đề nó nằm ở đoạn “nóng ẩm mưa nhiều” chứ đâu. Mưa nhiều đất đọng nước, mà đọng nước ngồi xuống thì ướt mông. Thế nên là phải ngồi xổm thôi chứ còn biết làm sao. Thứ nữa, đây là tư thế ngồi đơn giản nhất, không cần phụ kiện lằng ngoằng kèm theo (là cái ghế), đơn giản dễ dùng, có thể dùng ở mọi lúc mọi nơi không cần chuẩn bị gì cả, không cần đọc hướng dẫn sử dụng, không phải sạc pin trước… Dần dần ngồi xổm trở thành một đặc điểm của văn hóa nông nghiệp lúa nước Việt Nam và ngày nay vẫn làm bọn Tây phải trầm trồ trước một tư thế lợi hại đến như vậy.

Thiền sư Thích Rung Đùi
Nhiều bác Việt Nam sang trời Tây du học vẫn thường đem theo một thói quen khó sửa: hễ ngồi xuống một phát là chân rung bần bật. Đến nỗi có bác giáo sư đang giảng ở trên phải quay xuống hỏi: Mày đói à ? Sáng ăn gì chưa ? Trả lời không, sáng tao ăn mấy cái bánh giày rồi. Lại hỏi Thế mày bị ốm à ? Trả lời không, thân nhiệt tao bình thường, sáng nay tao vừa tập tạ, có sao đâu. Lại hỏi nữa Mày không đói, không ốm, mà sao mày cứ run bần bật thế kia ?

Giải thích hiện tượng bí ẩn này cứ phải lằng tà là ngoằng hơn vụ ngồi xổm một tí, nhưng cũng bắt đầu từ đoạn này:  (chú ý nhé, logic lắm đấy) “nóng ẩm mưa nhiều“. Mưa nhiều thì nhiều muỗi. Muỗi thì cứ nhằm chỗ tối, chỗ dễ xơi mà bâu vào. Một khi đã ngồi, thì cái chỗ tối tăm nhất là cái gầm bàn, và cái chỗ dễ xơi nhất chỉ có bộ phận chân giò. Vậy nên người ta buộc phải rung chân như một phương pháp tự vệ đầy bản năng trước sự tấn công của muỗi. Lâu dần, hành động này ăn sâu vào gien, trở thành yếu tố di truyền luôn ấy chứ. Giờ trẻ con mới sinh ra đã biết rung đùi tưng bừng rồi. Và cứ đặt mông xuống một nhát là rung đùi luôn, cho chắc. Nên ngồi quán nước cũng rung đùi mà ngồi trên máy bay ở độ cao 3000m, trước mặt em tiếp viên chân dài đùi cũng tự động rung. Lúc đấy chỉ có cách giải thích: điện thoại anh hiện đại, lúc sạc đầy pin xong có cuộc gọi đến là rung mạnh lắm.

Giải thích quả là dễ hiểu và logic. Thấy chửa,  cái gì cũng có lý do của nó hết. Nên lúc tớ có lỡ ngồi xổm hay rung đùi, bọn Tây mà lườm, tớ sẽ vặc thẳng vào mặt nó: “Nhìn gì mà nhìn, đếch phải tại tao, đấy là tại trời xui đất khiến nước Việt Nam của tao nó nằm trong vùng  Nội chí tuyến chứ”

nội chí tuyến tiếng Anh là gì nhỉ ?

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Why Việt Nam ?

  1. Akari says:

    “Nội chí tuyến” tức là “vùng nằm giữa hai chí tuyến”, tức là “vùng nhiệt đới” >>> Tropical Zone. Tớ không phải là dân địa / khí tượng nên chỉ biết đến thế.

    Cái bài này thú vị à nha, và loanh quanh mãi thì chúng ta lại đi về chân lý: phong tục tập quán và lối sống chịu ảnh hưởng nặng nề của yếu tố địa lý.

    • Lửa says:

      Akari :
      “Nội chí tuyến” tức là “vùng nằm giữa hai chí tuyến”, tức là “vùng nhiệt đới” >>> Tropical Zone. Tớ không phải là dân địa / khí tượng nên chỉ biết đến thế.

      Cái câu hỏi cuối cùng chỉ là câu hỏi tu từ thôi mà :))

  2. Gin&Tonic says:

    cái ảnh minh họa là đủ rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s