Những vết khắc trên mặt bàn

Hồi xưa, khi còn đi học cấp 1-2-3, tớ là một trong những người “được” chuyển chỗ nhiều nhất lớp. Đầu tiên, do thường xuyên không trông rõ cô giáo tô tô vẽ vẽ cái khỉ gì trên bảng, tớ được chuyển từ dưới lên tận bàn đầu. Sau đó, tại chiều cao hơi đi trước thời đại (bỏ xừ, mình dậy thì sớm à ?), cô giáo chuyển tớ ngược về bàn gần cuối. Sau nữa, việc ngồi gần cuối khiến tớ không thể kiềm chế ham muốn Connecting People và làm việc riêng trong giờ học, cô giáo bắt đầu cảm thấy bất lực với trường hợp này. Kết quả là tớ được xếp ở bàn chả đầu cũng chả cuối. Tớ ngồi bàn ba.

Trên mặt bất cứ cái bàn nào tớ phải trao thân gửi phận thường thường cũng chi chít những dòng chữ khi bằng bút bi, khi bằng bút xóa, đại loại “Tr yêu Ch” (chắc là Trâu yêu Chuột), “Q love V” (chắc là Quần love Váy), hoặc đơn giản nhất là một quả tim beo béo với phần tâm thất trái hơi meo méo, trong đề nhõn một cái tên thậm chí không thèm viết tắt. Một số bạn cẩn thận còn dùng compa khắc sâu hình quả tim vào mặt bàn, sau đó tô bút xóa lên trông cho nổi bật. Khi chuyển đến một chỗ mới, bao giờ tớ cũng để mắt khám phá cái mặt bàn đầu tiên, sau đó mới là phần bắt tay giao lưu với các chiến hữu.

Có chúa mới biết những vết khắc của ai, đã xuất hiện từ bao giờ. Mỗi năm mỗi lớp lại chuyển phòng học. Những cái tên trên mặt bàn ngày càng nhiều thêm, thậm chí còn đè cả lên nhau. Dường như khi bắt đầu yêu ai đó, người ta khao khát việc thể hiện nó ra ngoài cho cả thế giới biết theo cách thật bí mật. Quá mâu thuẫn. Giải pháp nằm ngay ở cái mặt bàn.

Mà nói chung con người vốn muốn thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, chẳng qua họ sợ bị những người xung quanh phán xét kiểu “Đúng là đồ đàn bà”, “Mít ướt”, “Dở hơi”, “Điên”, “?!”… Ví dụ như bạn đang buồn, tớ dám cá 10 ăn một là bạn rất muốn nói rằng bạn đang buồn với ai đó, miễn là ai đó không biến chuyện buồn của bạn thành chuyện cười cho phần còn lại của thế giới. Nhiều khi đó chỉ là khao khát được nói ra, không cần an ủi, không cần lời khuyên. Cũng giống như những “Tr yêu Ch”, “Q love V” được khắc trên mặt bàn.

Cuối mỗi năm học, nhà trường đều tổ chức event Tổng vệ sinh lớp học. Học sinh được huy động mang axeton, giấy ráp đến để tẩy sạch bàn ghế. Những trái tim, chấm chấm yêu chấm chấm có mờ đi thật đấy, nhưng vẫn luôn còn một vết hằn ở đó. Bắt đầu năm học mới, mặt bàn lại mịt mù sương khói những dấu vết tình yêu không biết có nhạt nhòa theo hiệu quả của axeton không và lại tiếp tục đợi chờ những trái tim mới đè lên.

Đấy là lý do khi về già, trên khuôn mặt người ta đầy những nếp nhăn, như những vết khắc trên mặt bàn vậy.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Những vết khắc trên mặt bàn

  1. Lee Long says:

    Ngày xưa tôi đi học cũng thích quả này. Khắc compa lên mặt bàn mà làm quen được với gái khối sáng. Về sau chuyển sang để thư ngăn bàn mà thành yêu nhau, hehe.

    Về sau bỏ nhau rồi thì lại khắc lên mặt bàn là:

    Hai năm đi lính xa nhà
    Khi về đường phố nở đầy hoa
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu à…

  2. anh Hoàng says:

    IRML a` ;)) nhung nha’t tri’ vo’i nhan dinh ve` su chia se cua Long :-j

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s