Sông Côn mùa lũ

Tôi bắt đầu đọc Sông Côn mùa lũ trong một chiều thu Hà Nội se se lạnh.

Giờ mới đọc một tác phẩm được viết 30 năm trước, được xuất bản lần đầu tiên 10 năm trước, có lẽ là hơi chậm. Chậm chứ không phải muộn. Cách đây 5 năm, có thể tôi sẽ không thể thích Sông Côn mùa lũ như bây giờ. Khi ấy, Nguyễn Huệ của tôi phải sáng, đẹp, phải rực rỡ hào quang, cưỡi ngựa vung gươm giữa ào ào giữa tiếng trống giục, tiếng voi gầm, giữa mưa tên và những tiếng thét xung trận như Triệu Tử Long xông xáo trong trận Đương Dương – Trường Bản năm nào…

Dù tất nhiên sự thực không phải thế.

Đọc hết Sông Côn mùa lũ, thú thực tôi không nhớ nổi liệu Nguyễn Mộng Giác có một lần nào trực tiếp nhắc đến con sông Côn không nữa, đơn giản vì đây không phải một cuốn sách viết về mực nước lớn, nước ròng của sông Côn. Cả cuốn tiểu thuyết dài hơn 2000 trang là một cơn lũ ào ạt của lịch sử thế kỷ 18 với những Trung Ương Hoàng đế Nguyễn Nhạc, Đông Định vương Nguyễn Lữ, Quang Trung Hoàng đế Nguyễn Huệ, những Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân, Ngô Thì Nhậm, rồi đến cả Ngọc Hân công chúa. Nhưng cái hay của Sông Côn mùa lũ không phải ở chỗ khắc họa được lịch sử. Nó hay vì Nguyễn Mộng Giác đã xây dựng nên những số phận khác nhau. Đó không phải những ông tượng giữa đền với cân đai áo mão, đó là Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, Ngọc Hân, hay những thường dân vô danh trong lịch sử như giáo Hiến, An, Lãng, Kiên, Lợi… cũng đều có số phận của mình. Số phận ấy khác nhau vì mỗi người đều có những lựa chọn khác nhau. Ấy thế nhưng số phận con người cũng nằm trong số phận của đất nước, một đất nước chia năm xẻ bảy, đất nước gồm hai phần máu thịt bị cắt đôi: Vương quốc Đàng Ngoài và Vương quốc Đàng Trong.

Giữa dòng lịch sử cuồn cuộn ấy, đôi lúc đôi lúc ta bỗng bắt gặp những lời bình chú rất sắc, rất trầm về lẽ thịnh suy, đạo trời và lòng người. Lúc lời bình chú ấy là của chính tác giả, lúc lại mượn một đoạn cãi nhau của mấy ông đồ gàn, mấy bà chạy chợ. Thế mà bao nhiêu nhân vật, cả chính, cả phụ, hiện ra với khuôn mặt chân thực đầy ưu tư của những con người, nào phải khuôn mặt phường tuồng vuốt râu múa máy. Sông Côn mùa lũ không khiến người ta vỗ đùi đánh đét một cái rồi thốt “Tiên sư anh… Nguyễn Huệ” hay “Tiên sư… ông tác giả”, nhưng đọc xong, bỗng thấy dòng cuồn cuộn lịch sử hình như cũng làm máu mình sôi sục thêm chút nào.

Lại nhắc đến Sông Côn mùa lũ, bỗng dưng làm tôi nhớ bài từ Lâm giang tiên của Dương Thận, đã từng được diễn xướng làm nhạc phim Tam Quốc Diễn nghĩa chiếu hồi hơn chục năm trước:


Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Sóng dập dồn đãi hết anh hùng,
Thị phi thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ hóa sạch không


Non xanh nguyên vẻ cũ,
Mấy độ bóng tà hồng
Bạn bạc đầu ngư tiều trên bến,
Mảng trăng thanh gió mát vui chơi.
Gặp nhau hồ rượu đầy vơi,
Xưa nay bao nhiêu việc
Phó mặc cuộc nói cười.
******************************************

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Sách and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Sông Côn mùa lũ

  1. quang an says:

    trong Tam Quoc lam gi co Duong Than ong tuong .

    • Lửa says:

      Bạn chắc không đọc hết đoạn văn cuối cùng của mình đã vội comment. Dương Thận không phải là nhân vật trong Tam Quốc mà mình cũng chả bao giờ bảo như thế. Cụ này là nhà thơ đời Minh, tác giả của bài từ được mình trích, vậy thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s