Ai không muốn nhiều hơn ?

Tớ không phải nhà kinh doanh, không phải người buôn bán, có lẽ cũng không có khả năng làm giàu nhờ đi buôn, bởi một lý do vô cùng cực kỳ super very đơn giản: Tớ dốt toán. Hic.

Thỉnh thoảng tớ tự hỏi, nếu chỉ đơn thuần làm ăn chân chính, theo đúng đạo đức kinh doanh, không lừa lọc gian lận chút nào, liệu người ta có thể giàu to được không ? Không gian lận, lừa lọc, ừ thì có thể giàu đấy, nhưng vấn đề là giàu to cơ ? Tất nhiên khi đã làm ăn lớn chả ai lại để cho những mánh lới làm ăn của mình bị lộ hàng cả, nên bắt chỉ tận tay cái nào là sai e rằng khó. Chỉ ra cái nào đúng thật dễ hơn nhiều.

Có lẽ loài người bắt đầu nhận thức được về những khoản lời từ khi có giao dịch trao đổi. Cứ tưởng tượng thế này: hai ông người nguyên thủy, một ông chuyên săn bắt, một ông chuyên hái lượm. Hai ông ngày nào cũng chén những thức mình kiếm được: ông săn bắt chén thịt bò rừng, ông hái lượm xơi khoai tây dại. Ngày nảo ngày nao, hai ông bỗng dưng muốn đổi món chứ ăn mãi thịt bò với khoai tây cũng ngán. Vậy là thỉnh thoảng hai ông lại đổi theo tỉ lệ: một nắm thịt bò lấy 2 củ khoai. Lại ngày kỉa ngày kia, ông săn bắn phát hiện ra một điều quan trọng: lão hái lượm kia không đổi lấy thịt bò của mình thì chả có tí chất đạm nào mà ăn cả, sống thế đếch nào được, trong khi mình có thịt bò rồi, không có khoai tây thì dùng tạm rau sống (dại) chứ chả sợ táo bón. Như thế là nó cần thịt bò của mình hơn mình cần khoai tây của nó. Ông săn bắt bắt đầu nâng giá thịt bò, từ một nắm = 2 củ khoai tây nhỡ nhỡ lên 3 củ khoai tây to to. Vậy là xuất hiện tình trạng giá trị thịt bò chợt cao hơn giá trị thực của nó. Nếu không kiếm được món thịt ngựa vằn thay thế thịt bò, ông hái lượm sẽ lâm vào thế yếu và phải chịu mức giá thiệt cho mình hơn, hoặc đành phải triệt để cạo đầu làm hòa thượng Thiếu lâm tự quanh năm chỉ chung thủy với khoai. Như thế thì lớn thế quái nào được. Cái này gọi là cung cầu gì đó thì phải.

Từ ấy, trao đổi 1:1 bị phá vỡ. Và cái gọi là nền thương mại xuất nhập khẩu bắt đầu thành hình. Tỉ như nhu cầu của con người luôn không đổi, mọi thứ đều được trao đổi ngang với giá trị thực của nó, sẽ chả có gì gọi là lời lãi suất với lợi nhuận cả.

Vấn đề là chả ai lại muốn mình chiếm phần thiệt hại cả. Ở ví dụ phía trên, kết quả là ông hái lượm đã chuyển sang xơi thịt chó. Thị trường bỗng trở nên phong phú hơn vì có thêm ông hái lượm chuyên hái khoai lang, ông hái lượm chuyên lượm dưa chuột, ông săn bắt chuyên săn đà điểu, ông săn bắn chuyên bắn chim điêu (rồi sau thành thương hiệu Anh hùng xạ điêu thì phải)… Mỗi người được lựa chọn thoải mái hơn. Mọi người khó ép giá nhau hơn.

Giờ có một ví dụ khác. Tưởng tượng rằng bạn đi trên con đường đèo núi dốc 14%, hai bên một bên vách núi một bên vực sâu, trước sau chả có ma nào trừ một mình bạn. Đang đi tự dưng xe hết xăng. Tự dưng bạn gặp một nhà bên đường chuyên bán bim bim Oishi và xăng A92 đựng trong chai Lavie. Giá được niêm yết trên sàn nhà: 20k/nửa lít. Chú thích thêm: mặc cả thoải mái, nhưng không mua thì thôi.

Đấy, trong trường hợp này không phải không có lựa chọn, có điều lựa chọn tối ưu lại không hề giảm bớt được cho bạn bao nhiêu phần thiệt hại. Mặc cả rụng lưỡi để rẻ được khoảng 1 ngàn rưởi, hoặc đại gia ném tiền mua luôn khỏi tốn amilaza, hoặc dắt xe đi hết cái dốc 14% mà theo biển chỉ đường là còn hơn 3km đó để đến cây xăng quốc doanh (chúc bạn chân cứng đá mềm), hoặc đứng lại đợi có thằng nào nhiều xăng mà hảo tâm đi qua, xin nó vài chén (đường đã vắng còn cướp đâu ra thằng đi qua, mà có thằng đi qua thì cướp đâu ra thằng hảo tâm ?), hoặc kiếm ít nước đổ vào bình xăng, phành phạch cũng cố chạy thêm được đôi trăm mét (nhưng sau đấy cố mua cái xe máy mới mà về). Bạn muốn chọn phương án nào ? Tớ là tớ chơi mua luôn khỏi mặc cả, nhưng nhớ mặt cái thằng bán xăng, trả thù sau.

Món này hình như những người có học gọi là tình trạng độc quyền. Trong trường hợp này, trăm sự phụ thuộc vào cái gọi là “đạo đức kinh doanh” và tinh thần “xăng nhiều đùm xăng ít” của anh bán xăng. Anh ấy có lỡ hơi tham quá thì bạn nên cảm ơn trời phật, vì 20k/nửa lít xăng e rằng vẫn còn hơi bị rẻ đấy.

Thời phong kiến có 2 thành phần mà vua chúa rất ghét: một là trí thức – bọn đọc lắm sách đâm ra thích bật chính quyền, thích lý luận này khác, hai là thương nhân – bọn cứ thấy lợi là buôn, đến cả vua cũng bị buôn lúc nào không biết.

Tư duy kinh tế là tư duy hướng đến cái nhận được nhiều hơn trong lúc phải bỏ ra ít hơn, bởi nếu không có lợi thì anh chả nhận được quái gì, nghĩa là anh thất bại. Trên đời chắc chả ai đi buôn cho vui, trừ các nhà thơ.

*

*               *

*

(đang viết tiếp…)



*

*               *

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Ai không muốn nhiều hơn ?

  1. Tèo Em says:

    Thời phong kiến có 2 thành phần mà vua chúa rất ghét: một là trí thức – bọn đọc lắm sách đâm ra thích bật chính quyền, thích lý luận này khác, hai là thương nhân – bọn cứ thấy lợi là buôn, đến cả vua cũng bị buôn lúc nào không biết.

    Còn thời nay, sự tổng hòa của 2 cái bọn trên tạo thành trí thức làm kinh tế có văn hóa doanh nghiệp hẳn hoi nên được vua lẫn dân trọng. Đó là thành phần cốt lõi để làm giàu cho đất nước.

    “nếu chỉ đơn thuần làm ăn chân chính, theo đúng đạo đức kinh doanh, không lừa lọc gian lận chút nào, liệu người ta có thể giàu to được không ?”

    Trước đến giờ tớ thấy buôn gian bán lận chỉ giàu cò con, hoặc giàu sụ theo nghĩa giàu ở cái đất nước nghèo rớt mùng tơi lạc hậu này thời trước. Còn những ng giàu thực, giàu nổi mà tớ biết, giàu đến lưu truyền mấy đời, thì cái giàu đó được xây dựng trên cơ sở niềm tin vào chuyên môn, nhân cách và biết nắm bắt cơ hội.

  2. Lửa says:

    Tèo Em :

    Thời phong kiến có 2 thành phần mà vua chúa rất ghét: một là trí thức – bọn đọc lắm sách đâm ra thích bật chính quyền, thích lý luận này khác, hai là thương nhân – bọn cứ thấy lợi là buôn, đến cả vua cũng bị buôn lúc nào không biết.

    Còn thời nay, sự tổng hòa của 2 cái bọn trên tạo thành trí thức làm kinh tế có văn hóa doanh nghiệp hẳn hoi nên được vua lẫn dân trọng. Đó là thành phần cốt lõi để làm giàu cho đất nước.

    Thời nay vẫn không khác thời xưa là mấy đâu Tèo Em ạ, nhất là đối với bọn trí thức.

    Tèo Em :

    Trước đến giờ tớ thấy buôn gian bán lận chỉ giàu cò con, hoặc giàu sụ theo nghĩa giàu ở cái đất nước nghèo rớt mùng tơi lạc hậu này thời trước. Còn những ng giàu thực, giàu nổi mà tớ biết, giàu đến lưu truyền mấy đời, thì cái giàu đó được xây dựng trên cơ sở niềm tin vào chuyên môn, nhân cách và biết nắm bắt cơ hội.

    Vậy ấy nên thử tìm hiểu con đường sự nghiệp của mấy tập đoàn to oạch như kiểu GM hoặc thậm chí cả Microsoft, ở Việt Nam có thể kể đến FPT. Biển lận cò con cũng có, mà biển lận tầm cỡ xuyên lục địa cũng có, hai cái đẳng cấp nó khác nhau.

  3. phương says:

    bạn Tèo em có con mắt lạc quan và tin yêu vào cuộc sống :”)

    • Tèo Em says:

      phương :
      bạn Tèo em có con mắt lạc quan và tin yêu vào cuộc sống :”)

      Cũng không hẳn. Những gì tôi viết chưa chắc là những gì tôi nghĩ. Những gì tôi nghĩ chưa chắc tôi đã viết… Quan trọng là bạn nghĩ như thế nào và tôi viết ra sao

  4. phương says:

    :)) đến thế thì chịu ^:)^

  5. namgiaonline says:

    bài viết hấp dẫn ghê ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s