Núi thì xanh và xa


Muốn cho trẻ hiểu biết

Thế là bố sinh ra

Bố bảo cho biết ngoan

Bố dạy cho biết nghĩ

Rộng lắm là mặt bể

Dài là con đường đi

Núi thì xanh và xa

Hình tròn là trái đất…


Tớ ấn tượng với một câu thơ trong Chuyện loài người của Xuân Quỳnh. Câu thơ không ẩn ý, không uẩn khúc, bởi đơn giản, nó dành cho trẻ thơ.

“Núi thì xanh và xa”

Đấy, bạn thấy không ? Quá đơn giản luôn, chẳng có gì để giải thích hết. Câu thơ chỉ nêu lên 2 đặc tính của núi, là xanh và xa. Núi mà trọc lóc thì buồn chết.

Núi cũng phải xa. Ấn tượng của tớ về núi là càng đi, núi càng lùi ra xa, rồi đột ngột, bụp phát, thấy mình đã tới. Một ngọn núi sẽ chỉ là một ngọn núi khi nó ở xa mà thôi, vì khi đã ở trên đó rồi, bạn sẽ thấy cái khối xa xa mờ mờ tim tím nơi chân trời khi nãy thật bình thường, bạn không còn cảm nhận được hết sự cao, sự to, hoặc thậm chí cả sự xanh của nó như trước đó.

Chắc cũng vì thế mà người ta thường đứng núi này trông núi nọ.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Núi thì xanh và xa

  1. Truc Vy says:

    và người này thì thường thích ngắm núi hơn là leo núi, bởi như em nói, đứng trên núi rồi thì chẳng còn thấy cái sự xanh và sự xa của nó nữa.

  2. Tèo Em says:

    TE thì lại thích đi
    từ nơi mình ngắm
    cho đến khi đặt chân đến chân núi
    dù biết núi lúc đó không còn xanh và xa
    lúc đó lại khao khát leo lên
    đến nơi cao nhất của núi
    mệt nhoài, rã mòn, đói, khát,…
    để rồi nhận ra “trên đỉnh không có gì cả”, TE đã rất thất vọng vì điều đó, nơi đó, cỏ mọc rạp vàng xơ xác, ko cây gì xanh tươi, vì gió mạnh quá… Và nhìn xuống, cũng ko có gì ngoài màn hơi nước tẻ nhạt của mây và sương, và bụi nữa,…che khuất tất cả…
    Nhưng vẫn muốn đi thôi
    thèm đi
    đi và đi
    chứ không muốn mình cứ ngồi một chỗ mà ngắm nhìn thèm muốn đến phát khùng
    bởi vẻ đẹp nằm trên những bước chân đi…

  3. Dê Xù says:

    Tớ cũng thích câu ấy. Đọc mà thấm lại cái cảm giác trẻ thơ ngày xưa.

    Thấy núi từ xa sao xanh ngắt, mà lại gần thì lởm chởm chỗ trắng chỗ đen. Sự thật của người lớn thường trần trụi hóa nhiều thứ.

    Dù gì thì gì, vẫn cứ thích nhìn núi như ngày xưa, xanh và xa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s