Huyền thoại anh Tây

Tối vào Voz hóng gió, vớ phải ngay cái topic  1 anh Tây đấm vỡ mõm 4 con chó móc túi tại bến xe bus. Chuyện chả có gì, đại khái là có một đồng chí nghe một đồng chí khác kể là hôm nay, trên tuyến bus Cầu Giấy – Nội Bài, một anh Tây bị mấy bạn móc túi thi triển tuyệt kỹ. Anh Tây túm được, thằng móc túi đứng chửi, anh điên tiết đấm cho một phát văng ra xa. Sau khi Mr anh Tây lên xe, thằng móc túi gọi thêm 3 đồng đội nữa tiếp tục đến trả thù. Anh Tây án ngữ ngay cửa sau xe bus, thằng nào lên là bị đạp bay xuống. Mấy thằng kia tiếp tục đuổi theo xe bus cho đến khi bác tài dọa báo công an mới rút đi.

Đại khái thế. Từ chiều đến giờ mà topic đã tăng lên 25 trang và dự kiến còn tăng tơi bời trong tối và đêm nay. Rất nhiều anh em vào xuýt xoa khâm phục, xếp hạng thần tượng từ anh Dâu, tới anh Châu, và giờ là anh Tây. Có điều suốt từng ấy trang mà không có phóng viên hiện trường nào chụp được ảnh anh Tây siêu nhân đó xem tướng mạo ra làm sao. Có người bảo đây là chân dung của anh:

Nguồn ảnh: Vozforums

Có người bảo đây mới là anh:

Nguồn ảnh: Vozforums

Google với từ khóa “Anh Tây” cho ra kết quả này:

Ảnh: Dương Quốc Định, nguồn: VN Brand

Tuy nhiên nhìn ảnh thì có vẻ như Tây này là Tây Nguyên, mà không biết có phải là “anh” không nữa…

Tóm lại, anh vẫn như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Có nguồn tin nội bộ cho biết anh là điệp viên Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam, hoặc lính thủy đánh bộ Mỹ đã nghỉ chế độ. Nói chung, bỗng nhiên một buổi chiều xầm xì mưa gió, một anh Tây không rõ mặt mũi, đột ngột trở thành thần tượng của Voz nói riêng và tuổi trẻ Việt Nam nói chung.

Nghĩ cũng buồn cười. Xưa các cụ có ông Bụt lúc ẩn lúc hiện, cứu nhân độ thế, giờ có anh Tây xuất hiện tẩn bọn móc túi, làm anh em rất chi là hỉ hả.

Khổ, sao chúng ta lại phải ăn chực thế ?

Tôi cũng từng nhiều lần ngồi ở cổng trường Giao thông vận tải, được thằng bạn trỏ cho mấy gương mặt móc túi và quả đại ca cầm đầu. Tôi đã thấy cảnh mấy thằng sâu bọ đó láo liên tìm con mồi, rồi dàn cảnh đánh quả, rồi chuyền tay chiến lợi phẩm về cho đại ca cầm đầu nhằm tẩu tán bằng chứng. Nhưng tôi chẳng làm gì cả. Và tôi tin không ít người khác cũng biết nhưng cũng không làm gì cả, như tôi. Học võ mấy mà gặp ba – bốn con dao một lúc cũng chờn, nhất là khi đống dao ấy nằm trong tay lũ cắn càn, không cần biết tới hậu quả. Tôi đành quay mặt đi, ngồi trà đá, bàn những chuyện kinh tế toàn cầu và Việt Nam nhập siêu, mặc kệ bên kia đường ai cười ai khóc.

Tự dưng nhớ đến một huyền thoại anh Ta. Thế mới biết những người như anh Nguyễn Văn Minh Tiến trong TP Hồ Chí Minh đáng phục như thế nào. Tôi phục, thật. Những gì mình không làm được mà người khác làm được thì phải phục. Hồi cuối năm 2009, có lần anh truy bắt cướp, bị tai nạn với thương tích nguyên văn “chấn thương phần mặt, gãy thành ngoài xương hàm trên hai bên, gãy xương chính mũi phải, gãy kín xương gò má trái, sưng phần mềm hai mắt”, thế mà mấy tháng sau đọc báo đã lại thấy tin anh bắt cướp.

Trong tình hình các đồng chí công an mải mê làm ăn, bắt hàng rong trên vỉa hè và người không đội mũ bảo hiểm, để mặc cho trộm cướp hoành hành, những cú ra tay của những hiệp sĩ bình dân trở nên đáng giá. Nó không chỉ đáng giá trên từng tên cướp mà các anh túm được, không phải tính bằng trị giá tài sản các anh lấy về được. Trên tất cả, đó là một nỗi ám ảnh đối với những tên cướp định “ăn hàng”, bởi xung quanh chúng, bất cứ người dân bình thường nào cũng có thể là một hiệp sỹ, và bất cứ lúc nào chúng ra tay cũng có thể ngay lập tức bị quật ngã, đưa về giao cho công an. Nó tạo nên một sức mạnh vô hình ngăn chặn những kẻ bất lương ngay từ trong ý nghĩ.

Hết chuyện anh Ta, lại quay về anh Tây. Có khi sắp tới Công anh thành phố Hà Nội phải tổ chức tuyển chọn các anh Tây vào một đơn vị đặc biệt, chỉ chuyên lên xuống các bến xe bus và dằn mặt bọn móc túi. Sở Giao thông vận tải sẽ miễn phí đi xe bus cho tất cả các anh Tây. Và Sở Du lịch tổ chức tour du lịch mạo hiểm kiểu Man vs Xã hội đen dành cho các anh Tây với lộ trình là đi xe bus vòng quanh Hà Nội.

Thôi thì đặt hết hi vọng vào những huyền thoại anh Tây sắp tới.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Huyền thoại anh Tây

  1. mooncakesg says:

    Chị chọn anh Transporter, nếu là anh đó, chị sẽ đổi qua dùng xe bus, he he he

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s