Chuyện chả có gì

Sáng đi với mẹ lên thắp hương mộ bà ngoại. Đến Hải Dương thì trời đổ mưa, đành bắt tạm một chiếc taxi. Chả hiểu thế nào, vớ phải ngay một bác taxi mới tập lái. Lái xe đi đường to bác đã căng thẳng, đến lúc vào đường nhỏ bác lại càng run. Cứ trước mặt có xe máy hay gì đó hơi vướng là xe lại giật phát rồi dừng tịt lại, rồi mới từ từ từ từ về số, từ từ từ từ lượn qua. Cứ cà giựt cà giựt thế, ngồi trên xe hồi hộp cứ gọi là.

Của đáng tội, con xe cũng  dở hơi, mưa to, định kéo cửa kính lên mà nút điện bấm lên bấm xuống vẫn không hoạt động. Bác tài được nhắc mới nhớ đóng cửa để mưa đỡ hắt vào xe. “Vâng vâng, chị để em kéo kính lên. Có gì sai sót chị cứ bảo em, em sửa…” – giọng bác run run vọng lại từ xa xăm.

Bác lái xe run đến nỗi quên cả bật điều hòa, nóng quá, một tay bác cầm lái, tay kia bấm nút bật điều hòa, nhưng trượt, đưa tay gạt mồ hôi, bấm cái nữa, lại trượt. Dừng xe đánh khựng, bấm bật điều hòa, gạt mồ hôi, đi tiếp.

Ngồi im trên xe đã căng thẳng, mà cũng không dám nói chuyện với bác tài vì sợ bác mất tập trung, đạp nhầm chân ga với chân phanh một phát thì toi. Bác tài lúc nào cũng dáo dác nhìn quanh và giữ khoảng cách an toàn với tất tật mọi thứ. Ra đến đường to, lúc sang đường, còn nghe bác lẩm bẩm “sao xe nó chạy nhanh thế ! mà sao hôm nay lắm xe thế !”. Lại gạt mồ hôi, dù điều hòa đã bật từ nãy.

Nghe nói bác tài trước làm công nhân nhà máy giày, nghỉ từ tháng 6, mới chuyển sang lái chiếc taxi cà khổ này được mấy hôm, kiếm thêm tiền cho bà vợ chạy chợ và hai thằng con mới học cấp 2. Bác lại run run bảo, em cứ chạy từ từ cẩn thận thế này thôi, chứ không sợ lắm, nhỡ có làm sao thì phiền em mà phiền cả chị nữa…

Thả hai mẹ con xuống chỗ đợi xe bus, bác de xe một vòng, gật đầu chào qua cửa kính mờ mịt, rồi đi.

Chuyện cũng chả có gì, chỉ là kể lại vậy thôi.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry, Chuyện chả có gì and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Chuyện chả có gì

  1. Khúc Trường Hưng says:

    Ua? Dang ay o Hai Duong a? To cung o Hai Duong do!
    Ko biet co pai la ngau nhien khong nhi?

  2. Khúc Trường Hưng says:

    :D khi Lua nhac den “mong ong Ly Thai To” la minh biet Lua o HN. Hjhj, minh cung chi lam viec o HN thoi. Con nha minh va bo me deu song o Hai Duong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s