Đóng cửa chùa

một góc chùa Vĩnh Nghiêm (Nguồn: flowerpictures.net)

Sáng phi lên Chũ, Lục Ngạn,  Bắc Giang có tí việc, trưa trên đường về tiện thể ghé vào chùa Vĩnh Nghiêm ngay Yên Dũng. Chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang thường bị nhầm với chùa Vĩnh Nghiêm tận trong… Sài Gòn, nhưng được cái 2 chùa cũng có liên quan đến nhau thật. Chùa Vĩnh Nghiêm trong Sài Gòn được xây năm 1964 do hai Hòa thượng từ Bắc vào Nam hoằng dương đạo pháp, xây phỏng theo kiến trúc chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang. Xét về tuổi đời, chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang tính sơ sơ cũng 700 năm tuổi, gấp gần… 2 chục lần bản sao của mình tại Sài Gòn.

Chùa Vĩnh Nghiêm, tục gọi là chùa La hoặc chùa Đức La, là một trong những trung tâm truyền bá thiền phái Trúc Lâm. Phật hoàng Trần Nhân Tông, sư Pháp Loa, sư Huyền Quang – Trúc Lâm Tam tổ đều đã từng chỉ đạo việc in ấn kinh sách tại đây. Hiện nay chùa còn giữ lại rất nhiều mộc bản kinh Phật cổ, vô cùng quý hiếm, xếp trong giá gỗ có khóa Việt Tiệp ngay trong gian Tam bảo. Muốn biết nhiều hơn về chùa, xin mời wiki, ngại gõ lắm.

Quay lại chuyện chính. Sau một hồi phóng xe bạt mạng trên đường làng, 2h thì đến nơi. Gửi xe ngay ngoài, thấy cửa chùa mở, vào luôn. Chùa đẹp, kiến trúc gỗ vẫn còn tương đối nguyên vẹn, ít bê tông hóa, và tất nhiên mỗi ngôi chùa có một vẻ đẹp riêng, nhưng không gian của chùa Vĩnh Nghiêm có vẻ thoải mái, nhiều cây và thú vị hơn chùa Dâu bên Bắc Ninh. Chùa vắng tanh chả thấy ai (sau mới biết, các sư đang bận ngủ).

Lang thang, chui vào chỗ nọ chỗ kia một tí, thong thả, có vội vàng gì đâu. Bước chân giang hồ đến Trai phòng thì bị dừng cái phừng. “Này, đi đâu đấy ? Định lấy cái gì à ?”. Hóa ra có một sư bác đang nằm xem TV. Và từ đó bị đuổi ra, vì rằng, giờ này không được vào chùa, vì rằng các sư đang ngủ, đi ra đi rồi 3 giờ 3 rưỡi mở cửa cho vào.  Tớ lễ phép thanh minh thanh nga trình bày chán chê, cuối cùng sư bác chốt hạ: “Đi ra không xua chó ra cắn cho bây giờ.” Cũng chả muốn vật nài xin xỏ hay tranh luận ngay gian gì nữa, đi ra. Đồng chí sư bác áp sát hộ tống ra đến cổng, còn cằn nhằn liên tục rồi bồi thêm “đi nhanh lên để còn đóng cửa chùa nào”. Và cửa chùa đóng cái “uỵch”, và lọc xọc cài then.

Ừ thì cũng phải, giờ trộm thích vào chùa chén cổ vật lắm. Ít nguy hiểm mà lời lãi lại lớn. Nhưng cái mặt tớ thế này, gian thì có tí gian, nhưng chỉ là gian vặt chứ lấy đâu ra tướng chôm chỉa kinh sách, ôm tượng Phật chạy ?

Nói đến chuyện cái mặt tự dưng nhớ buổi tối bị một thằng say trong ngõ vác dao đuổi chém. Tớ nhìn con dao chặt mía to to cũng hãi, ba chân bốn cẳng phóng hết tốc lực, thằng nửa người nửa ngợm kia huỳnh huỵch đằng sau, hô hoán loạn lên  “Cướp ! Cướp !”. Mấy bác ngồi quán nước đầu ngõ đồng loạt đứng cả dậy lao ra chắn đường “Đâu, cướp đâu, mày cướp à ?”. Tớ dừng phựt ngay lại, giơ mặt ra, trỏ vào, hỏi, mặt cháu thế này trông có giống cướp không ? Vòng người bao vây gật gù giãn giãn ra. Tớ quay lại, thấy thằng kia đã xách dao đến gần đành cố nói với lại một câu các bác xem mặt thằng say đang đuổi cháu mới giống cướp nhé rồi lách qua vòng vây co cẳng chạy tiếp. Thằng kia suýt bị lôi lại xem mặt thật.

Thấy hơi buồn, ra, lấy xe, đi về. Bà già trông xe kiêm bán hoa quả hương vòng cạnh cổng chùa bảo, sao mới vào mà ra nhanh thế. Thì vâng, cháu bị sư bác đuổi ra bà ạ. Bà cụ chép miệng, ừ, thôi cháu à, cái thời buổi này nó thế…

*

*           *

*

—————————————–

Đường đến chùa Vĩnh Nghiêm tương đối dễ tìm: Đi thẳng đường cầu Thanh Trì qua cầu Phù Đổng, hoặc đi cầu Chương Dương, từ đường Nguyễn Văn Linh chạy qua Sài Đồng rồi rẽ trái lên cầu Phù Đổng đều được. Cứ thế đi thẳng luốt tuốt theo đường lên Lạng Sơn, chạy sượt qua Bắc Ninh, thẳng tiếp sượt qua thành phố Bắc Giang khoảng 2km thì rẽ phải theo đường 38 lên Chũ. Đi 3km sẽ thấy biển chỉ dẫn rồi cứ thế rẽ phải sang đường 299 và đi theo biển thôi. Từ  Hà Nội lên chùa Vĩnh Nghiêm khoảng 75km.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Đóng cửa chùa

  1. mooncakesg says:

    Cửa chùa luôn rộng mở chỉ có lòng thầy là đóng khép mà thôi
    Mô Phật, thiện tại thiện tai.

  2. Chip says:

    Pác chỉ đg` để mọi ng thử cảm giác bị đuổi ah ?

  3. Dê Xù says:

    Choáng từ dòng đầu, cứ tưởng cậu phi vào SG để thăm chùa Vĩnh Nghiêm thật, mừng hụt mấy phút :(

    Tớ cũng thích vào chùa, mỗi tội chùa ở SG toàn đông đúc lúc nhúc, ít ra là lúc nào cũng có người. Tớ thì chỉ thích chùa “mỗi ta với ta”.

  4. daogiatrang says:

    Hay thời buổi này người đi vãn cảnh chùa thì ít, người vác mâm to, đội mâm nhớn đến xin lộc Phật thì nhiều, em tay không đi vào bị nghi là phải, hic hic…
    Cơ mà cư xử kiểu sư bác kia thì cũng không được thật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s