Con nhà quan

Viết nhân kỷ niệm lần thứ 22 ngày bố mẹ chính thức là bố mẹ.

Lấy cái tít “Con nhà quan” thực ra chỉ vì ấn tượng bởi cuốn sách mỏng dính này của nhà văn Trần Thanh Địch. Đọc đã từ lâu lắm, nội dung đã rơi rớt đâu đó hết queo, nhưng không thể nào quên được nó. Giờ lấy tên cuốn đó làm tít entry, dù nội dung không liên quan mấy, cũng chưa bao giờ thực sự sống với suy nghĩ rằng mình là “con nhà quan”, chỉ là thích những gì mà cuốn sách mang lại cho tuổi ấu thơ của tôi. Quyển này hình như bố đã thưởng cho hồi đầu hè một năm nào đó thì phải.

*

*               *

Hãy dạy cho con cái anh đức hạnh; bởi chỉ có nó chứ không phải tiền bạc là có thể đem lại cho con cái anh hạnh phúc. Tôi nói điều này từ trải nghiệm bản thân.

Ludwig van Beethoven

Mấy hôm trước xuống nhà bác Đ dưới tầng 1 khu tập thể nhà ông ngoại mua nước ngọt cho ông, bác Đ hỏi nhà mày ở đâu. Trả lời nhà cháu ở chỗ đó chỗ đó. Bác Đ lại bảo ờ ở chỗ đấy là tốt quá rồi còn gì. Trả lời nhà cháu trong ngõ, sâu lắm chứ có phải mặt phố đâu, đến mặt ngõ cũng chả phải, đúng ra hình như là mặt… ngách. Bác Đ trợn mắt, thế à, bố mày thế mà sao lại ở tận trong ấy ? Vừa nhận tiền thừa, vừa quay đi, vừa trả lời, vâng, nhà cháu ở đấy gần chục năm rồi bác ạ, có sao đâu.

Không hiểu sao người ta lại quan tâm đến chuyện cái nhà như thế. Tết năm nào đó, có một chú ở cơ quan bố đến chơi. Bố mẹ đi vắng, con ngồi tiếp khách tạm. Một trong những câu đầu tiên chú hỏi là bao giờ thì chuyển nhà. Con bảo, sao lại chuyển hả chú, nhà này vẫn ở tốt mà. Chú ngạc nhiên hỏi thế vẫn chưa biết bố có quyết định bổ nhiệm rồi à. Trả lời vâng, cháu biết, bổ nhiệm thì bổ nhiệm, có gì đâu, nhà cháu vẫn ở đây thôi, chú cứ làm như nhà cháu chỉ đợi có cái quyết định xong là chuyển ấy. Rồi ngồi thuyết minh tràng giang đại hải về sự khác biệt giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây, về ngôi nhà và các thế hệ, về di sản mà bố mẹ có thể để lại cho con cái… Của đáng tội, chú cũng thật thà quá độ, cứ há hốc mồm ngồi nghe con bốc phét, xong gật gù, à ừ, những cái này chú cũng chưa nghĩ đến…

Trong một lần chuyện trò lan man với một người bạn, con đã từng nói, chẳng có ai lại tự hào vì nhà mình nghèo cả, nhưng con thì có. Con đã từng ngồi trà đá với thằng bạn cũ có bố làm cùng với bố. Con nghe nó thản nhiên nhắc đến chuyện bố mẹ nó kiếm chác, tính toán đến tuổi bao nhiêu đó thì nên ngừng kiếm chác để chuẩn bị hạ cánh an toàn… như những chuyện tầm phào chẳng đáng để tâm mà thấy kinh tởm nó. Không rõ bố nó có thực sự như thế không, nhưng con thấy những giá trị sống của nó và của con quá đỗi khác nhau, tới mức chén trà nóng con đang uống cũng trở nên chát xít.

Có thể con là một kẻ thất bại, không (hoặc chưa – nếu nói một cách lạc quan) làm nên trò trống gì, cho đến giờ này, nhưng con tự hào vì mình chưa bao giờ sử dụng danh tiếng hay địa vị hay ảnh hưởng của bố để khiến cho con đường con đi trở nên gần hơn, rộng rãi hơn, dễ đi hơn, yên ả hơn. Con cũng chưa bao giờ dùng vầng hào quang của bố để giải quyết những vấn đề của cá nhân con. Thực ra nhiều lúc con đường mà con lao vào lại là con đường xa xôi khó khăn hơn, chông gai hơn, đầy rẫy rắc rối và thử thách, chỉ để không bị phụ thuộc vào một cái gì không thực sự thuộc về mình. Con chưa bao giờ nhận cách cư xử đặc biệt hơn so với người khác bằng cách nhắc đến tên bố, trừ cái lúc vào cơ quan bố, khi anh thường trực giữ con lại, và nghe con bảo muốn vào gặp ai, thì nhìn con đầy hoài nghi, hoài nghi tới mức vẫn không tin dù con đã cho xem cả Chứng minh thư, mà trong đó ghi rõ cái họ độc nhất vô nhị của mình. Cuối cùng, anh thường trực vẫn phải gọi điện vào xác nhận lần nữa cho chắc rồi mới cho con qua. Đó là cái cách mà con nhận được thái độ đặc biệt hơn so với bình thường.

Ở vị trí của bố, và những vị trí thấp hơn rất nhiều, hoặc thậm chí chả cần vị trí quái gì hết, người ta có thể rất giàu. Có những lúc con còn thấy ngạc nhiên về sự giàu có của họ, về cái cách họ sử dụng quyền lực. Họ chẳng có gì đáng lo về điều ấy, bởi cả xã hội này đều như thế, miễn là đừng đi quá giới hạn. Nhưng sẽ con không thấy thoải mái nếu sống trong cái bầu không khí ấy.

Hơn mọi nhà, đất, sổ đỏ sổ hồng, những tài khoản ngân hàng, tiền mặt và hiện vật, tài sản quý giá nhất mà bố mẹ để lại cho con là một lòng tự trọng thật lớn, mà với nó, con thấy mình sang trọng biết bao nhiêu.

About Thăng Long đệ bét kiếm

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Điểm tích cực duy nhất ở y là mặt mũi xấu xí, cơ thể thiếu cân đối: bụng to, vai rộng, nhưng bắp tay lại tong teo, ngực lép kẹp, ngoài ra còn tóc rễ tre, mắt cận thị. Xấu quá chả ai thèm để ý, y chả sợ ai đàm tiếu bao giờ. Lúc nào y cũng lầm lũi ở nhà như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
This entry was posted in Blog entry and tagged . Bookmark the permalink.

20 Responses to Con nhà quan

  1. daogiatrang says:

    Thời bây giờ các cậu 4C, 5C đều như những ông kễnh, mà chưa hẳn đứng trong danh sách ấy thì cũng tự gồng mình lên để có thể huênh hoang với người đời về chỗ đứng, về vị trí của mình dưới cái bóng của ai đó, thế mà em thì cứ tưng tửng nói về vị trí của mình như nói về ai đó. Em ít đến cơ quan của bố, hay nói cho đúng ra là chả bao giờ đến thì phải, đến nỗi chú thường trực còn chẳng biết em là ai, thế mà em vẫn thấy thoải mái về điều đó…
    Chị khoái em rồi, em thân mến ạ! hì hì…

  2. Thu Hương says:

    hê hê ông phải tính cả vụ kẹp 3 vs BMKB đc bố ông “cứu thoát” chứ :P

  3. Thu Hương says:

    uh còn lần sau vẫn mất trăm rưởi như thường, thôi nhớ mặc cả nhé, 100k thôi :|

  4. xuanlt says:

    Em thấy ở bên Tây, thằng có tiền thì có quyền. Ở Việt Nam thì ngược lại, thằng có quyền là có tiền. Vô hình chung những người có quyền đều được coi là những người có tiền (nhiều). Tất nhiên là quan niệm một người làm quan thì cả họ được nhờ vẫn đúng.

    Bố em làm bên quân đội, chức vụ cũng chả to nhưng cũng chả nhỏ. Bạn bè bố thì nhiều người rất rất giàu trong khi nhà mình thì chỉ bình thường. Em công nhận họ giỏi hơn bố em ở khoảng sử dụng quyền lực để làm giàu tất nhiên là theo “cách của họ”. Em/anh em chưa bao giờ dựa dẫm gì nhờ quyền lực của bố.

    Đôi khi thấy ghen tị nhưng ngẫm lại thấy mình may mắn. Mẹ em thường bảo là ” ngước lên thì không bằng người ta, nhìn xuống nhiều người cũng không bằng mình”. Tự bước đi trên đôi chân của mình âu có khi lại là hạnh phúc.

  5. HDP says:

    Ơ, thếcó phải papa của Lửa là nhà Tưởng Giới Thạch không ? :D

    Đọc blog bạn Lửa hay phết, không nghĩ bạn Lửa còn trẻ thế.

  6. HDP says:

    Không phải Tưởng Giới Thạch chắc Tưởng Kính Quốc rồi :))

    Nói đùa thôi, nhưng đã đoán được papa em là ai.

  7. HDP says:

    Cơ quan mà em đến nằm ở gần tượng đài Lý Thái Tổ ?

    • Lửa says:

      đấy, em biết ngay là thầy sẽ đoán sai mà, quả là Gia Cát Dự =))

      Cụ thể thế nào thì nếu muốn, em đã đưa nó lên đây từ đầu rồi, có điều đích thực là thầy đoán sai :))

  8. HDP says:

    :D Thôi đưa YM đây, có gì tiện trao đổi.

    Đong đưa trên này 1 lúc, đã có 2 bạn từ đây nhẩy vào HTT rồi, hy vọng rủ đc ai dịch cùng. :D

    • Lửa says:

      vầng, và 1 trong 2 bạn nhảy vào đó đích thị là em chứ ai :)) Mà hình như em lỡ tay click 2 lần thì phải… :))

  9. .............. says:

    Có được cái quan điểm như Lửa là cái phúc cho bố mẹ.

    Không biết bố Lửa là “quan” kiểu nào, còn những “quan” mà tớ biết thì chủ yếu là bên quân đội, hoặc bên GTVT,… Hôm tớ có kể cho Lửa về bà thím bị bệnh tâm thần… Và cũng không phải ngẫu nhiên mà tớ lại quan tâm đến dioxin. Từ khi tớ sinh ra đến giờ tớ thấy nhiều người chả được lợi lộc gì mà chết vì cái chữ 4C đó rồi :| Cái xóm ông bà tớ, toàn là các cụ lớn, nhìn qua thì tưởng sướng, nhà to, lương cao, chức lớn. Mà ở trong mới hiểu…

    4C cũng sướng, cũng khổ…

    Tớ khác Lửa, thi thoảng tớ vẫn tự hào về 4C, nhưng tự hào kiểu khác. Khoe ra vì thực sự là mình tự hào. Ông bà chú bác mình phải nỗ lực như thế nào, phải hy sinh như thế nào thì mới đạt được vị trí đó, niềm tự hào của tớ đơn giản như thế. Chẳng lẽ không được quyền khoe ra khi đánh đổi được cái chữ 4C đó là những nỗ lực lớn lao và những bất hạnh, tai họa trong gia đình phải gánh chịu lấy, như những căn bệnh thấm trong máu chẳng hạn…

    Dĩ nhiên là tự hào để ráng hơn thôi, lòng tự trọng khiến tớ không cho mình dựa dẫm và chính cái sự nghiêm khắc của các cụ cũng chả cho phép mình dựa dẫm (nếu mình có ý muốn :)))

    Đôi khi đi hoài mệt mỏi, muốn quay trở về để dựa vào cái chữ 4C ấy, mà rồi lại sợ người ta nhìn vào năng lực của mình… thấy chưa xứng đáng. Ông mình giỏi, bố mình giỏi nhưng mình dở, người ta nhìn vào thấy cái dở của mình thì xấu mặt các cụ, đúng không?

    Nên lại ráng đi ráng đi tiếp…

    Tớ chưa cho mình quay về, không cho mình dựa dẫm, dù tớ thi thoảng vẫn nhắc tới, rất tự hào.

    • Lửa says:

      Mỗi ngành có đặc điểm khác nhau. Đợi các cụ thành “nguyên” với “cựu” rồi thì ai chả nhắc được :))

      Với lại, tớ không thích nhắc đến hào quang của người khác, một là vì nó không phải của mình, hai là mặc cảm.

  10. chip says:

    Ôi ! Hơi muộn tí . Chúc mừng pác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s